Chuyện Biệt kích – Trận đánh tại Núi Cô Tô và Tức Dục

Chuyện Biệt kích – Trận đánh tại Núi Cô Tô và Tức Dục

Trận đánh núi Cô Tô-Tức Dụp.

Xa ở phía tây nam Việt Nam sừng sững một dãy núi có tên gọi là Thất sơn, và xa nhất về phía nam của những ngọn núi đó là một núi đá hoa cương được gọi là núi Cô Tô. Đầu năm 1969, các chỉ huy Đoàn 5 Lực lượng Đặc Biệt và Đặc Khu 44 Chiến Thuật đi đến quyết định rằng để bảo đảm an ninh khu vực, các đồn lũy của Việt Cộng trên đỉnh Núi Cô Tô và Tức Dụp (một đỉnh thấp hơn về phía tây nam) phải bị phá hủy.

Pháo đài Núi Cô Tô đã được dùng làm căn cứ địa của Châu Kim, là một cán bộ cộng sản Campuchia khét tiếng, gần như huyền thọai, Châu Kim và bộ đội của y đã khủng bố người dân địa phương trong nhiều năm, đòi hỏi cung cấp thực phẩm và vật phẩm cho các căn cứ của họ, kế hoạch bình định được thiết kế ba giai đoạn,

Giai đoạn I. Xử dụng lực lượng Dân sự Chiến đấu (CIDG) từ trại A-Lực lượng Đặc biệt đang đóng trong khu vực và lực lượng cảnh sát quốc gia để cô lập và tìm kiếm địch ở các làng. Mục đích để cắt đứt những nguồn cung cấp lương thực của địch, giải phóng dân chúng địa phương, và lùng tìm những VC nằm vùng tại địa phương.

Giai đoạn II. Xử dụng Tiểu Đoàn 1 và 2 của Lực lượng Tác chiến Cơ động (thuộc Mobile Strike Force 5 Command Nha Trang) để tấn công và phong toả đồi Tức Dụp. Các đồi được bao phủ bởi đá granite và những tảng đá khổng lồ đó có kích thước bằng ngôi nhà hai tầng và nó đã tạo nên những hang động được vc sử dụng như những căn cứ, mật khu. Những hang động luôn là một nơi trú ẩn và hậu cần lý tưởng nếu không bị cô lập.

Trong giai đoạn III. Tức Dụp phải được giải toả trước khi lực lượng bạn (VNCH) tiến vào để giải toả mục tiêu chính là Núi Cô Tô. Đó là một kế hoạch đơn giản , nhưng trong thực tế không dễ dàng chút nào trong câu chuyện kể về trận tấn công Núi Cô Tô và Tức dụp này.

***
Giai đoạn I và II đã được hoàn thành. Vào ngày 14/03/1969, các đơn vị Mike Force đã được đổ vào vị trí phía tây của Núi Cô Tô ngay ngày hôm sau. Lúc 04:30 ngày 16/03, một đợt pháo kích kéo dài khoảng 1 tiếng và sau đó bắt đầu cuộc tấn công bằng bộ binh.

Nương trong đám khói súng mờ mờ, hàng trăm chiến binh Mike Force cùng với các cố vấn mũ xanh lặng lẽ di chuyển qua những cánh đồng và vùng đầm lầy xung quanh đỉnh núi. Thượng sỹ Richmond Nail và các chiến binh của đại đội 6 dẫn đầu, tiếp theo đó là đại đội 4 của Trung sỹ John Talley, ẩn kín trong những tảng đá cao cỡ 250m các xạ thủ VC căng thẳng chú mục theo dõi và chờ đợi.

Lực lượng tham chiến gồm tiểu đoàn Tác chiến Cơ động bao gồm các đại đội riêng biệt của người Kờho, Chăm, Ra lai và Ra đê, cũng như người Nùng và Việt Nam, cùng với cố vấn cuả Lực lượng Đặc biệt cho Tiểu đoàn. Nhóm lính đầu tiên tiến đến chân các khối đá và bắt đầu tấn công khi ánh sáng mặt trời vừa chìm trong sương mù. Mới đầu chỉ là hoả lực bắn tỉa rải rác, nhưng vào khoảng 06:45 chiều Việt cộng đã đồng loạt nổ súng, đạn phóng lựu M79 và B40 rớt xuống như mưa trên đường tiến quân, nối tiếp là hoả lực súng máy và vũ khí cá nhân. Hoả lực bắn chận từ khắp nơi, từ các hầm ngầm, các vết nứt của đá và hang động, bất cứ nơi nào trong tầm nhìn đều thấy hình như đạn từ khắp nơi đó bắn ra! Khoảng 20% quân số cuả của đại đội 200 người đã bị loại trong phút chốc và cuộc chém giết chỉ mới bắt đầu.

Trong tiếng địa phương của dân địa phương họ gọi đây là “Núi huông”, bởi vì họ tin rằng nó được bảo vệ bởi những vong hồn không được siêu độ, lính Địa phương quân VNCH ở vùng này tin rằng linh hồn của những người bị giết ở đây sẽ lang thang mãi mãi trong vùng núi này và rằng đức Phật đã từ bỏ nó bởi vì các vách đá quá xấu xí, điều này đã rất đúng trong những nỗ lực mới đây để tấn công các ngọn núi, ngọn núi đã giành được chiến thắng.

Chỉ trong vòng 6 tháng qua, đơn vị Tác chiến Cơ động 4 đã mất Joe Smith, Bobby Herreid, Gary Goudy, Roger Brown và Bob Stec trên đồi Tức Dụp, cao điểm này là một pháo đài thiên nhiên nhìn ra cánh đồng xung quanh và vùng Đồng Tháp Mười, cho đến nay nó hoàn toàn bất khả xâm phạm. Trung sỹ nhất Lực lượng Đặc biệt Albert Belisle, một trong những chỉ huy thuộc đại đội Strike Force người Thượng đã kể lại: “Khi chúng tôi bò trên các tảng đá lớn, những bộ đội bắn tiả Việt cộng đã tiả chúng tôi từng người một, chúng tôi đã cố gắng để bò, núp phiá dưới các tảng đá hầu tiến về phía trước, nhưng Việt cộng họ đóng quân cao phía trên đầu, đã ném và lăn lựu đạn xuống chúng tôi ở phía dưới, các tay súng bắn tỉa ở khắp mọi nơi”. Đại đội cuả Belisle đã mất hai đồng đội vì bắn tiả trước khi họ đặt chân được đến chân đồi. Khi nhóm Biệt kích cố gắng tiến xa hơn những khối đá khổng lồ ở chân núi, họ gặp phải sức kháng cự còn khốc liệt hơn nữa. Belisle nói: “… chúng tôi đã phải tấn công ngược lên đỉnh đồi” “Nhưng…cứ mỗi 20m lại thiệt mất một người”

Một trong những cố vấn kể lại: “Khi lính của tôi trườn lên từ các khe nứt và dán mình trên các tảng đá, chúng tôi trở thành những mục tiêu bắn tỉa dễ dàng nhất mà tôi đã từng thấy trong sáu năm hoạt động ở đây, đúng là địa ngục trần gian, các vết thương thật là khủng khiếp, Charlie đã không phí bất cứ viên đạn nào cho những vết thương dễ dàng như tay và chân. Khi một y tá bò lên cứu thương, Charlie dường như đoán biết anh ta sẽ phải để lộ thân hình mình và chỉ với một viên đạn, hắn ta sẽ bắn rơi tay y tá ngay chóc trên chốc những chiến binh đã bị thương trước trong cùng cái hang đó, từ đó chúng tôi chỉ trao đổi lựu đạn với Việt cộng, ai ném chính xác hơn thì sống”.

Trung sỹ nhất Al Belisle nhớ lại “Chúng tôi bò lách giữa những tảng đá với lựu đạn trong một tay và một tay khác rảnh rang để bò, chú ý lắng nghe âm thanh rít lên của chốt lựu đạn được kéo hoặc tiếng leng keng khi bật tung ra của muỗng lựu đạn”… “Khi một quả lựu đạn bay đến phiá bạn với tiếng leng keng cuả muỗng lựu đạn bật ra, bạn chỉ có hai cơ hội, hoặc là ném nó trở lại với bàn tay rảnh rang của mình hoặc chúi xuống giữa những tảng đá và cầu nguyện”

Đơn vị đã không thể tiến lên phiá trước, Belisle hỏi tìm 3 người tình nguyện bò ra ngoài và thử cố gắng tấn công xâm nhập từ phía sau vào khu trại Việt cộng nhằm giảm bớt áp lực, ba trưởng toán trẻ tuổi cuả trung đội người Thượng tình nguyện. Chuẩn úy Ha-Elyz, He-Non và Mang-Sơn cởi bỏ dây-ba-chạc, gỡ nón sắt và giao những khẩu M16 lại cho nhóm biệt kích mũ xanh, gài lưỡi lê vào thắt lưng của họ, họ nhồi đầy tất cả các túi áo và quần với lựu đạn và trượt đi êm thấm giữa các tảng đá. Ba chiến binh Thượng trẻ tuổi chỉ bò một khoảng cách ngắn là họ bắt đầu nghe thấy chính xác từ đâu phát ra tiếng tác xạ của khẩu súng máy, lặng lẽ báo hiệu cho nhau bằng thủ lệnh, họ di chuyển như những bóng ma giữa những tảng đá granite khổng lồ như các căn nhà.

Cùng với những tiếng nổ gầm lên chung quanh, các chiến binh chợt thấy chính mình đang ở đằng sau một người bộ đội duy nhất ngay trước miệng cuả một cái hang nhỏ, người bộ đội đang qùy chân trên một gối và chăm chú bắn một khẩu súng máy cổ của Trung Quốc thông qua một kẽ hở hẹp, từ từ rút cây dao găm ngậm vào miệng, không một tiếng động nhỏ Ha-Elyz nhẹ nhàng bò lên từ phía sau người bộ đội và giết hắn.

Có một cái khe hẹp có thể đi từ hang này lên phiá trên núi cao hơn, vì vậy bộ ba tiếp tục di chuyển theo hướng đó, họ không quên cầm theo khẩu AK47 từ người cán binh bị giết và di chuyển một cách nhanh chóng cố gắng giữ thật thấp để tránh bị trúng đạn từ các đồng đội đang bắn chặn cho mình. Dán sát người vào các phiến đá, nhóm 3 người Thượng đã vượt qua một số vị trí bắn tỉa bỏ trống trước khi bò đến được vị trí phía sau và hơi thấp hơn nơi có tổ súng máy đang khai hoả.

Khi ba người chiến binh nhỏ thó chăm chú quan sát phiá ngoài của mỏm đá thấp, họ nhìn thấy hai bộ đội VC trong đồng phục màu đen được treo bằng xích vào tường đá phía sau, hai người họ đang bắn một khẩu súng máy hạng nặng, một trong hai người bộ đội đang ôm một dây đạn để nạp vào súng, người còn lại là xạ thủ xúng máy, thân mình được móc vào sợi xích an toàn, người xạ thủ nhờ sợi xích buộc quanh bụng, chân chống vào vách đá nghiêng xa ra sang một bên cuả khe đá và tác xạ, chỉ có khẩu súng chià ra khỏi, trong khi toàn thân hoàn toàn được che chở bảo vệ bởi khối đá granite. Các sợi xích an toàn này được cột quanh vòng eo của những bộ đội, và gắn chặt vào các móc đục gắn vào trong đá, được dùng như dây an toàn treo trên vách đá!

Thật nhẹ nhàng kéo chốt trái lựu đạn, He-Non leo vòng lên qua gờ cuả phiến đá, di chuyển ra phía sau khối đá và ném trái lựu đạn… Hai xác chết bị bỏ lại treo lơ lửng cùng với đám xiềng xích khi nhóm biệt kích nhỏ di chuyển hướng lên trên theo con đường mòn dọc khe đá.

Trong khi đó, mũi tấn công chính cuả đại đội Tác chiến Cơ động bị chặn đứng. Đạn súng máy, đạn cối và lựu đạn từ phiá trên không ngừng trút xuống làm tăng thêm số thương vong, tổn thất cuả đội quân phiá dưới và với cả các chỉ huy lính Mũ xanh. Trung sỹ Belisle thật đúng là đang kẹt “giữa hai tảng đá” và cả đại đội cuả mình đang bị tiêu diệt. Anh kể lại:”… Tôi đã phải gọi đại bác và bom Napan để đánh bật các cuộc tấn công cuả VC trở lại”…”tôi biết trong thời gian đó các trung đội trưởng người Thượng của tôi đang nằm đâu đó dưới những tảng đá đang bị tấn công dồn dập này!”.

Trong lúc pháo binh và không quân chiến thuật bắt đầu khai hoả, ba biệt kích cố tìm cách ẩn nấp nhằm tránh thương vong, nhồi nhét với nhau vào một hàm ếch nhỏ dưới tảng đá có kích thước như một ngôi nhà. Trốn như vầy với đạn pháo binh thì ít nguy hiểm ngoại trừ bị trúng trực tiếp, nhưng với bom Napalm thì nguy hiểm hơn nhiều, nơi ẩn náu của họ đã sớm bị ngập nguạ trong khói cay đặc quánh và muội đen và từng bụm lửa Napalm sền sệt nhỏ giọt xuống bên thành đá làm bỏng đau đớn, ba người chiến binh tái xuất hiện toàn thân đen đủi, tơi tả và cháy xém, tuy nhiên chính với hình hài cháy xém đen đủi này đã làm lợi rất nhiều cho họ như sau này 3 người kể lại!

Khi những biệt kích tiếp tục nhiệm vụ dang dở, họ bất ngờ chạm trán một nhóm nữ du kích cùng với một người đàn ông mang một khẩu súng ngắn có lẽ là chỉ huy, có thể là một sĩ quan Việt cộng! Một trong ba chiến binh người Thượng đã giơ kẩu AK47 chiến lợi phẩm lên như một lời chào, làm viên chỉ huy VC tưởng lầm là đồng bọn, liền sau đó ông hỏi họ có bị thương hoặc cần nước uống không?

Ba biệt kích người Thượng không thể trả lời, bởi vì giọng nói cuả người Thượng cao nguyên của họ sẽ tự tố cáo họ là ai ngay tức khắc. Chỉ với một chút do dự, những người Biệt kích trẻ tuổi vừa giả bộ mỉm cười, cúi đầu và gật đầu trong khi một người tung một trái lựu đạn vào giữa nhóm đối phương, và rồi cả ba người cùng chúi xuống lăn xa tìm chỗ tránh miểng lựu đạn…

Khi tìm đến một nơi dường như là cửa vào chính của hệ thống hang động phức tạp Tức Dụp, ba biệt kích Thượng giết chết người bộ đội bảo vệ cửa hang và nhanh nhẹn lẻn vào bên trong, khi lọt vào bên trong họ di chuyển từ phòng này sang phòng khác, lục soát và tìm hiểu về các ngõ nghách của hệ thống hang động.

Nếu họ gặp phải VC, các Biệt kích chỉ đơn giản thủ tiêu theo cách của họ và tiếp tục di chuyển. Trước khi rời khỏi các hang động, họ cố lấy mang theo thật nhiều tài liệu mà họ có thể mang theo một cách an toàn nhất được và nhóm ba Biệt kích đã theo cách riêng của họ, leo trở xuống vách đá thoát ngược trở về với đồng đội.

Cùng với ánh nắng mặt trời từ từ chìm sau các đỉnh núi của miền nam Campuchia, cuộc chiến vẫn tiếp tục với đủ loại hoả lực gầm thét, ba biệt kích trẻ vượt qua trận điạ một cách an toàn trở lại vào khu vực kiểm soát bởi đại đội của họ sau hơn 11 tiếng đồng hồ. Belisle kể lại: “Họ đã cung cấp cho chúng tôi tất cả các thông tin về thực địa mà chúng tôi cần để đại đội có thể tấn công vào các hang động” Belisle tự hào nói ” … Tôi không nghĩ rằng cả ba chiến binh có thể sống sót, nhưng … họ đã trở lại, với chiến công là mười một Charlies thiệt mạng và họ vẫn còn dư bảy lựu đạn còn lại chưa dùng hết!”

Hình1, Cô Tô-Tức Dụp. Hình2, Lựu đạn M-67

Trong hình ảnh có thể có: núi, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Thiếu tá John Borgman, chỉ huy Tiểu đoàn 5 Tác chiến Cơ Động, kể lại thời điểm mà các đại đội cuả ông vừa bò vừa tìm mọi cách tấn công lên mục tiêu là các khối đá khổng lồ ở Tức Dụp: “Chúng tôi đã tiêu diệt địch quân từng người một bằng lựu đạn, hay họ bị trúng trực tiếp ‘Willie Peter’ (tiếng lóng của White Phosphorus aka Đạn cháy Phốt pho. Loại đạn đại bác này khi nổ, chất Phospho văng trúng người sẽ bốc cháy không thể dập được, cho dù nhảy xuống nước, chỉ khi nào cháy hết, tự nó tắt), hoặc với bom Napalm”.

Rút kinh nghiệm trong những thất bại trước đây của chiến thuật tấn công trực diện vào những công sự ở Tức Dụp, cho nên khi những người lính Mike Force đầu tiên đặt chân lên đến đỉnh núi, bộ chỉ huy đã điều thêm những trung đội tăng phái lên để bảo đảm và củng cố các vị trí mà nhóm Tác chiến Cơ động đã chiếm được suốt từ trên xuống dưới, kế hoạch cuả Thiếu tá Borgman là dùng hai tiểu đoàn của ông để càn quét, lục soát và giải toả toàn bộ hàng chục hang động nhỏ và các đường hầm xung quanh khu vực đỉnh cao này nhằm bảo đảm an ninh.

Với hai đại đội hành quân phiá trước đã trên đường lên núi, toán của Trung sỹ nhất Stan McKee – thuộc đại đội 1 – bị lọt lại ở chân núi đá, bây giờ họ thành điểm hứng trọn hoả lực cuả hệ thống phòng thủ VC, đại đội này gồm đa số là người Việt Nam với các hỉ huy là các Hạ sỹ quan Lực lượng Đặc biệt phụ trách. Đây là một kiểu “Việt Nam hóa chiến tranh” trong thời gian sơ khai và chỉ có hai người Mỹ cố vấn cho toàn bộ đại đội 200 chiến binh. Khi hoả lực cuả các loại súng máy và RPG tăng mạnh hơn, đơn vị bắt đầu hứng nhiều thương vong và tốc độ tấn công lên phía trước bất ngờ chựng lại, các chiến binh bò ra sau những khối đá và co cụm lại ở đó, không tiến lên phía trước được, mặc dù người chỉ huy đang la hét thúc dục lẫn đe doạ.

McKee vọt ra khỏi chỗ núp trong cố gắng để cứu Trung sỹ Jack Greene vừa bị trúng đạn bắn tiả cuả VC trong khi cố gắng kéo một trong những quân nhân bị thương cuả đại đội 2 vào chỗ an toàn, trong khi McKee bò lên để cứu Greene, nhưng ngay khi vắng mặt anh, mất sự chỉ huy trực tiếp, một nửa quân số đại đội 1 hỗn loạn bỏ vị trí cuả họ trên chiến tuyến, thậm chí ngay cả người chiến binh cùng đi bên cạnh với anh ta để hỗ trợ trong việc cứu Greene cũng đã bò đi đâu mất, đây thật không phải là ngày tốt cho đại đội biệt kích người Việt.

Trung sĩ Blanchard, Nail và Talley đã trườn xuống các sườn dốc đứng để hỗ trợ cho một biệt kích mũ xanh đang bị kẹt cứng vì đạn bắn tỉa bắn và đang gào lên kêu gọi tiếp ứng, đi kèm với ba người là một sỹ quan phóng viên đeo theo máy ảnh, ngay khi họ phóng đến vị trí của người chiến binh Mỹ bị thương, người sỹ quan phóng viên lãnh một viên đạn xuyên qua ngực gục ngay tại chỗ. Trong tình trạng đạn bay như mưa khắp không trung, trung sỹ Hamp Dews-một y tá biệt kích-vội từ trên mặt cuả khối đá trượt xuống và nhanh chóng lao vào cấp cứu để cố gắng cứu người sỹ quan. Giờ thì rốt cuộc toàn bộ nhóm biệt kích bị nhấn chìm không ngóc đầu lên được. Rich Nail là nạn nhân tiếp theo, trong khi cố gắng quan sát để phát hiện vị trí địch quân bắn tỉa, anh đã bị trúng đạn vào mặt, máu và vết thương làm anh mù dở, người quay vòng vòng như chong chóng lúc bị trúng đạn và rớt xuống đất, Nail bị thêm vết thương lần nữa vào vùng lưng ngay thận. Vừa bị thất bại vì không cứu nổi người sỹ quan nhiếp ảnh gia, bây giờ Hamp Dews chuyển tất cả sự chú ý và khả năng của mình để cố cứu Nail đang bị thương rất nghiêm trọng.

Đại đội cuả Trung sỹ nhất Ben Davan đang chịu áp lực năng nề cuả hoả lực bắn tiả, đại liên và súng phóng lựu B40, và thật không thể biết được hoả lực đến từ nơi nào từ những khối đá cao đồ sộ kia, vài chiến binh đã bị thương vong và những quân nhân khác còn lại trong đại đội bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn và bối rối, cảm thấy đại đội cuả mình đang trên bờ vực hoảng loạn, Davan dẫn đầu một nhóm nhỏ chiến binh chờ thời điểm thuận lợi và thời gian gián đoạn tiếng súng liên thanh, di chuyển tới được một điểm núp thuận lợi hơn, nơi đây họ có thể quan sát cái hầm cuả quân địch đang trú ẩn để chống cự. Sau khi ra lệnh cho đồng đội nằm xuống và tập trung bắn chặn, anh ta một mình bò lên tấn công vào vị trí Việt cộng, hoả lực tập trung dữ dội đến độ mà vị trí cuả vc đã bị phá hủy hoàn toàn và chiến binh VC đã phải đầu hàng.

Đại đội cuả Davan tập hợp lại và di chuyển được một quãng ngắn ngược lên phiá đỉnh đồi trước khi lại một lần nữa lọt vào hoả lực nặng nề cuả súng máy và bắn tỉa . Đây cũng chính là người bộ đội bắn tỉa đã bắn chết viên sỹ quan phóng viên đồng thời bắn bị thương Rich Nail và vẫn đang khống chế, ghìm chặt nhóm chiến binh mũ xanh kẹt cứng bên dưới những tảng đá. Thêm ba chiến binh trong nhóm cuả Davan vừa bị thương, và cả nhóm cũng bị ghìm chặt, những người lính không thể di chuyển, và không ai cả gan dám thử để tiếp cận những người bị thương, coi thường sự an toàn của chính mình người trung sĩ trẻ tụt xuống qua những tảng đá để hỗ trợ những chiến sỹ của mình.

Nâng người lính đầu tiên là là trên mặt đất, anh cố gắng kéo anh ta theo một con đường quanh co đến một vị trí được che chắn an toàn và nhanh chóng trở lại với người lính thứ hai, đạn bắn tiả văng nẩy lưng tưng trên khối đá granite, làm văng tung toé những mảnh đá granite bén ngót vào những người biệt kích đang bị thương, Davan giúp anh ta lết đến chỗ một y sĩ gần đó. Sau cùng giờ đây chỉ còn lại một chiến binh cuối, và điều này là điều khó khăn nhất, người lính trẻ người Thượng đang nằm sõng xoài trong một khe vực bằng cát giữa hai tảng đá lớn, anh ta có dấu hiệu còn thở nhưng bất tỉnh. Nếu anh ta cục cựa chắc chắn sẽ bị bắn chết, trung sĩ Davan cố lách tới bìa của một trong những tảng đá khổng lồ một cách an toàn, nhưng khi anh bò về phía trước để cố cứu người lính trẻ, Ben Davan đã bị người xạ thủ bắn tỉa bắn chết tại chỗ khi tay anh vừa chạm vào người lính kia.

Các chiến binh của nhóm mũ nồi xanh đang bị ghìm cứng cố gắng để xác định vị trí ẩn núp của tay súng bắn tỉa đã làm ngưng đọng cuộc hành quân. Mỗi lần họng súng bắn tỉa khai hoả, họ nhanh nhẹn di chuyển gần hơn tới chỗ mà khẩu súng phát ra tiếng động, khi phát súng bắn ra giết chết Davan, thì thượng sỹ John Maketa mới chắc chắn được là mình đang trực tiếp nằm ở tảng đá ngay phiá trên vị trí của tay bắn tỉa, anh đã nghe tiếng nổ cuả khẩu súng trường đến từ một rãnh sâu theo kiểu hàm ếch trong khe đá, xử dụng một súng phun lửa của trung đội Vũ khí đặc biệt, anh thượng sĩ đeo nó trên lưng và thả dây đu xuống mặt đá đến một vị trí mà anh đoán đúng là nơi mà người bộ đội bắn tiả đang núp trong đó, hít một hơi thật sâu, Maketa quăng mình ra trước cái hang của tay súng đang núp và tống ngập vào chỗ đó với bụm lửa bùng lên hết cỡ từ súng phun lửa, kết thúc ngay tức khắc tay súng bắn tiả.

Hình, súng phun lửa dùng trong trận Tức Dục, hình chụp tại chiến trường.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Trung sỹ Ben Davan và đơn vị biệt kích người Thượng.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên
Thượng sỹ John Maketa

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Nghỉ giải lao, biệt kích trong trận Tức Dụp

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s