TỬU HỌC TINH HOA (Phần 1)

rượu

 

Chương 1: DẪN NHẬP

Rượu là một trong những thứ đồ uống lạ kỳ. Nó chắp cánh cho những thi nhân nghệ sĩ bay bổng để sáng tác, nhưng nó cũng cũng dìm những kẻ phàm phu xuống tận đáy cùng. Nhắc đến chuyện nhậu nhẹt rượu bia của mấy ông chồng, chả mấy bà vợ nào ủng hộ. Thế nhưng ví thử không có một đôi trận say xỉn mất kiểm soát của các ông, thì chắc gì mấy bà đã được chễm chệ ngồi lên chức vợ để mà tha hồ cằn nhằn tung tác. Các nhà khoa học chả đã chứng minh sau khi uống rượu đàn ông thấy đàn bà xinh đẹp thêm mấy điểm là gì.

Rượu có từ bao giờ không ai biết được. Nhiều sách viết rằng rượu có từ thời thượng cổ, khi các Pharaon xây Kim tự tháp Ai Cập, hay từ thời tối cổ, khi loài người còn hợp sức xây Tháp Babel. Chuyện mấy cha nghiện rượu viết sách ca tụng rượu thì chả mấy đáng tin. Nhưng nghe đâu có nhà khảo cổ cả đời lang thang nơi mồ hoang mả cổ, chẳng mấy khi uống rượu mà cũng đào được tấm đất sét có ghi chép cách thức nấu bia từ thời Sumer cách hơn 3000 năm trước công nguyên thì cũng không thể nghi ngờ. Khia quật các hầm mộ trong Kim tự tháp Ai Cập người ta còn thấy những bức hình vua Pharaon uống rượu mặt mũi đỏ gay. Làm vua sướng thật. Uống rượu trong giờ làm việc mà chả ai dám kiểm điểm phê bình.

Dionisus

Lại quay về chuyện rượu có từ bao giờ. Thần thoại cổ Hy lạp khăng khăng giành bản quyền sáng chế rượu cho thần Dionysus. Theo như thần thoại Hy lạp, vì phải tránh cơn ghen của bà vợ Héra nên thần Zeus đã đem đứa con rơi Dionysus về cho các dì ba, dì tư  Xyphanh chăm sóc. Các dì phận mọn nên dẫu cặp với đại gia Zeus cũng chả giàu có gì đành phải ở chốn đảo hoang. Một ngày, Dionysus đi hái nho về, để vào chậu, rồi để ở chân tường.  Lúc với tay lên lấy đồ chơi trên cao, chàng trượt chân vô tình hạ mông cái bẹt vào chậu nho. Sợ các dì Xyphanh cho ăn  đòn giống các bảo mẫu ở nước ta đánh trẻ, chàng bèn giấu tiệt đám nho nát trong hang rồi ra về. Vài ngày sau, chàng quay trở lại thì thấy có một mùi rất thơm toả ra từ chậu nho bị nát hôm trước. Khi uống nước nho này chàng thấy quá ngon,  sảng khoái vô cùng. Lúc này có đến mười dì Xyphanh cầm roi đứng trước mặt cũng chả là gì. Dionysus thích thú đặt tên thứ nước đó là rượu nho. Nhờ có phát minh này mà Dionysus được nhập quốc tịch Olympia và tiến thân lên đến tận  hàm Thượng thư bộ Nhậu ở triều đình Olypia. Chả biết tại Dionysus nhờ lý lịch gia đình là con vua Zeus hay nhờ các thần được đút lót rượu ngon, uống say rồi biểu quyết đánh rụp mà vụ bổ nhiệm này êm xuôi, cho dù bà hoàng hậu Héra quyền lực đến đêm nằm còn cằn nhằn phản đối với thần Zeus mãi tới cùng. Bởi thế, kinh nghiệm từ thời tổ tiên chị em luôn phải nhớ: Khi các ông đã nhậu tới tầm thì đừng cố lèo nhèo giảng giải lẽ thiệt hơn.

Cũng có giả thuyết khác, do những con nghiền trong cơn túy tửu, ngật ngừ mà thiền định ra rằng rượu có lẽ được làm ra ngay từ thuở Kiến thiên lập địa. Chuyện rằng, ông Adam  nghe lời rủ rỉ rù rì của cái xương sườn bất trị là bà Eva đã xơi trái táo để rồi đắc tội với chúa trời. Chúa mất 7 ngày vất vả tạo lập thế giới, bèn tự thưởng cho mình một ngày Chúa nhật nghỉ ngơi. Đi nghỉ về kiến đang bò bụng, đi tìm đồ ăn thấy trái táo bị thằng Adam láo toét xơi mất tiêu. Ngài nổi giận đùng đùng mà đuổi đôi vợ chồng son ra khỏi thiên đàng. Trước đây Adam trên thiên đàng làm công tử đã quen, ngay cả việc đi tán gái cũng chả phải lo. Nay xuống trần gian tứ cố vô thân, chả có nghề ngỗng gì ra hồn, không ai thuê mướn nên sống cũng cơ cực lắt lay lắm. Chồng đi săn bắn, vợ đi hái lượm lần hồi qua ngày. Một hôm đi săn không được đành tay không về nhà. Nhà chả có gì ăn, quay đi quay lại chỉ còn mấy chùm nho bà Eva hái từ vài hôm trước. Những quả lành quả ngon bà xơi tiệt,  chỉ dành lại mấy quả nát quả dập cho chồng nay đã lên men. Đói quá cũng đành xơi tạm. Mà có chết thì cũng đã sao, thoát được mụ Eva mồm năm miệng mười thì đời còn gì tiếc. Ai dè thấy sao mà ngon quá, chất men lâng lâng ấm cả tấm lòng. Thế là từ này có rượu, đời lại lên hương, cần quái gì phải lên thiên đàng mới sướng.

Lại có kẻ cho rằng, chả phải ông Adam hay Dyonisus là người tìm ra rượu mà chính là bà Eva. Bả rắp tâm kiếm trái táo dập, ủ lên men rượu rồi mời ông Adam xơi. Rượu  say chân bước nghiêng trời đất. Đã xỉn rồi thì  thì đến Chúa Trời ông cũng chả sợ, huống hồ bà Eva lại lõa lồ khêu gợi thì chịu thấu làm sao. Kế sách này của bà Eva không ít chị em ngày nay vẫn áp dụng. Chuyện kể rằng thời bao cấp nghèo khó, có bà chị cứng tuổi, ế chồng thương thằng em đẹp trai cùng cơ quan, tuổi trẻ vô tư banh bóng tối ngày ăn vạ uống vật nên thỉnh thoảng nấu cơm gọi về cho ăn. Một ngày cuối năm cơ quan phân phối tiêu chuẩn tết cho chai rượu chanh cùng nửa bò lạc nhân. Tối buồn, không đài, chẳng tivi. Chị rang lạc tiếp rượu mời em đến lúc ngà ngà, hồng hồng đôi má, chị bèn thủ thỉ   ‘’Này này, vào đây  người ta… cho xem cái này hay lắm. Nhưng mà …không được kể với ai đâu nhé’’. Chả biết chị cho em xem những cái gì mà vui cười rúc rích cả đêm, để  rồi tết ra cả cả cơ quan ngã ngửa khi thấy bà chị bụng lùm lùm, dắt thằng em ngơ ngáo đi đưa thiệp hồng mời cưới.

Lưu linh

Cổ nhân ta có câu  Nam vô tửu như kỳ vô phong. Cũng có cái phong êm ái mơn man đưa lá cờ bay bổng trên trời xanh. Cũng có thể kinh giật rít gào khiến cờ rách nát. Tợp một ngụm rượu vào, ta sẽ thấy cảm giác ấm nóng râm ran, từ miệng lên mũi rồi dọc trong ngực xuống bụng. Ấy là lúc rượu được hấp thu một phần ở ngay miệng, thực quản và dạ dày. Nhưng đến 80% lượng rượu sẽ được hấp thu tại ruột non là nơi vô hồn vô cảm. Thế nên bậc tiên tửu thường nhâm nhi thưởng rượu từng ngụm nhỏ còn hàng ngưu ẩm thì thường làm một hơi hết cả cốc to. Đúng quả là ẩm bất tri kỳ vị. Khi rượu đã yên vị trong ruột thì sau 30-90 phút, lượng rượu hấp thu vào trong máu sẽ đạt đỉnh tối đa.

Ở nồng độ thấp rượu có tác dụng an thần, làm giảm lo âu, tăng tiết dịch tiêu hóa nên nhiều người  thường uống chút rượu khai vị trước mỗi bữa ăn. Khi nồng độ rượu trong máu cao hơn gây hưng phấn, người ta thường thấy vui vẻ, sảng khoái. Bậc tiên tửu lúc này có thể có thăng hoa sáng tác thơ phú bất ngờ. Kẻ nhân tửu phàm phu thì tranh thủ nổ tung trời, kiểu “Chú có việc cần cứ nói với anh, anh giúp vài tỷ không cần phải nghĩ” để rồi đến lúc chủ quán gọi tính tiền thì anh mắc đi tiểu để lặng lẽ nhường chú phần thanh toán. Người ta chăm chút mời mọc, chạm cốc hồ hởi chúc nhau sức khỏe, dù trong dạ ai ai cũng biết tỏng rằng ép kẻ kia thêm vài chén nó sẽ yếu xìu như con gián. Hạng cẩu tửu khi nốc quá nhiều thì rượu cũng uống luôn mất phần người. Kẻ say khi đó sinh mất điều hòa tự chủ, trên không cần biết dưới không cần hay  rồi đi làm càn làm quấy.

Bợm nhậu đã lên cơn nghiền thì rượu quái nào cũng ngon. Dân gian thương vì thế mới tung ra rượu giả. Chả năm nào không có những vụ ngộ độc rượu chết  người. Rượu giả pha từ cồn công nghiệp chứa nhiều methanol có thể gây ngộ độc nặng. Rượu thường nấu kém cũng chứa aldehyte. Chất này trong công nghiệp dùng thuộc da, ướp xác, nên khi uống sẽ  gây đau đầu hay nó ướp luôn lá gan gây viêm gan do rượu hoặc xơ gan. Nhiều bợm rượu đã trót nghiền qua sâu nên dẫu thấy quan tài vẫn quyết không nhỏ lệ. Mà đến bậc thần tiên như Ngọc Hoàng, Vương Mẫu  hay các vị thánh thần trên đỉnh Olympia cũng uống mút mùa thì hà cớ làm sao ta lại phải kiêng. Bậc cái thế anh hùng như Napoleon đến khi thất thế, thua trận Waterloo chấp nhận đầu hàng bị đày ra đảo St. Helena mà chí anh hùng vẫn còn nguyên vẹn. Ấy vậy mà khi bọn người Anh ác độc, trừng phạt chỉ cho ngài uống Champagne mỗi ngày không quá một chai thì lại khiến ngài suy sụp vì buồn. Thế nên đã uống thì đành tới bến cho luôn. Chả vậy dân ta đã có bài Bợm ca rằng:

Xưa kia vốn ở trên trời

Vì chưng say rượu trời đày xuống đây

Xuống đây ta uống cho say

Xơ gan cổ chướng lại quay về trời

Nước Nam ta có truyền thống ăn đình uống đám từ xa xưa.  Từ khi mở cửa giao thương càng phát triển nay đã vào hàng hùng rượu cường bia trên thế giới. Chỉ tiếc rằng đa số ẩm viên nước ta đều xuất thân từ tầng lớp bần nông, trưởng thành trong  phong trào cuốc lủi nên nhận thức rượu bia còn chưa được hàn lâm. Uống rượu thì coi chuyện thẩm vị thưởng hương là khinh mà  lấy chuyện ép nhau cạn chén hết chai làm trọng. Đã có rượu bia thì đồ ăn thức nhậu phải ê hề, bất chấp mùi mắm tôm, vị gỏi cá chen cùng vị vang  hương rượu. Dẫu có rượu quý rượu ngon mà đổ vào mồm ngưu ẩm kể cũng phí hoài. Thế nên việc tìm hiểu tửu học tinh hoa cũng là một cách chấn hưng dân trí.

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s