Thơ miền Nam pre 1975

http://www.gio-o.com/thotinhnam1975.html

Nhớ nó ngã nhào trên bờ đá xám
Thấy cả ngọn đồi những xác Bắc Nam

Cô hàng ơi cho một ly không
Tôi rót mời một người lính Bắc
Hắn nằm banh thây dưới hầm bí mật
Trên người vẫn còn sót lại bài thơ
Trên đồi cao, mây vẫn xanh lơ
Có con bướm vàng dịu dàng dưới nắng
Tôi với hắn, đâu có gì thống hận
Bài thơ nào cũng viết để yêu em

Đoạn thơ này là của một người lính VNCH Trần Hoài Thư, có tựa “Một Ngày Không Hành Quân” mà tôi vô tình đọc được trong trang Gió O. Không hiểu sao cứ thơ của người lính mỗi lần đọc tôi đều thấy zưng zưng, bởi không ai ngoài họ mới có thể lột tả hết cảm xúc của đám lính tráng bù bựa nhưng cực tình: “Tôi với hắn, đâu có gì thống hận/Bài thơ nào cũng viết để yêu em”…

Gió O có 1 trang tập hợp những bài thơ được sáng tác trước 1975 từ bên kia vĩ tuyến (www.gio-o.com/thotinhnam1975.html). Trong link này, bên cạnh thơ của Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên, Vũ Hoàng Chương, Thanh Tâm Tuyền, Vũ Hữu Định, Trần Dạ Từ… còn có thơ của những người vô danh khác là các sinh viên, học sinh, lính VNCH, khách của quán cà phê, những kẻ rong chơi, và những thằng mê gái….được thu thập từ nhiều nguồn.

Nếu các mẹ quan tâm đến lịch sử, đến chiến tranh VN…thì đây là những bài thơ thú vị, phản ánh đầy màu sắc xã hội và hiện thực thời điểm mà những bài thơ được sáng tác. Ta bắt gặp những giọt nước mắt nhỏ cho người chết trận và cho phận đàn bà:

“Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình
Say đi cho rõ người tình
Cuồng si độ ấy hiển linh bây giờ

Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ
Như môi thiếu phụ nhạt mờ dấu son
Tình ta không thể vuông tròn
Say đi mà tưởng như còn người yêu” – Lê Thị Ý

hoặc nồng nàn mùi da thịt nhục dục lê tê phê:

“Người con gái ấy có vòng ngực đam mê giấc mơ xuân tình hàm răng vô tội
Em là men rượu thần tiên
anh yêu em không còn gì nghi hoặc.”

Điều ngạc nhiên là dù sống trong chiến tranh triền miên, nhưng lại rất ít thấy sự oán ghét hay thù hận. Ví như:

“Mười hai giờ trưa mặt trời đứng bóng
Ngả mũ sắt ngồi lên
Làm tên hành khất
Để mà cầu xin
Không phải cho lính thù chết hết
Nhưng cho con người niềm tin…” – Ý Yên.

Đại khái là như vậy.

Thơ là phát xuất từ tâm hồn và vô thức của nhà thơ vì thế nhân vật trong thơ phần lớn là hình ảnh của tác giả. Cái hay nó nằm ở những bài thơ của những người vô danh, không tên tuổi và ta cũng không nên khắt khe khi phân biệt bài thơ cũ của phía bên kia hay bên này.

Giống như ngực phụ nữ, dù to hay lép, luôn luôn cuốn hút nếu các vị vẫn say đắm liền bà.

P/S: Bài cũ của FB Đức Thiện lôi từ Lương Sơn Trại ra.

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s