MỸ ĐÃ TIẾP TAY CHO THỔ NHĨ KỲ BẮN HẠ CHIẾC SU-24 CỦA KHÔNG QUÂN NGA NHƯ THẾ NÀO.

Nguyễn Minh Tâm

1- Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ dám “chọc giận Gấu Nga” ?

Ngay sau vụ các máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay cường kích Su-24 của Nga, dư luận thế giới đã cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hành động liều lĩnh, đã mạo hiểm, đã vội vã .v.v… Báo chí nhiều nước đã đưa ra những hình ảnh ví von như “Thổ Nhĩ Kỳ đã chọc giận Gấu Nga”, “Thổ Nhĩ Kỳ đã xỉa rằng hổ”, “Thổ Nhĩ Kỳ như một gã khùng”. Thái độ hoảng sợ của Thổ Nhĩ Kỳ khi vội vã yêu cầu Bộ Chỉ huy NATO đóng tại Brussel mở hội nghị tham vấn khẩn cấp và thái độ từ cứng rắn đén xuống nước của Thổ Nhĩ Kỳ bất giác buộc người ta đặt dấu hỏi: Cái gì đã làm cho Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột trở nên liều lĩnh, mạo hiểm như vậy trong khi cả Nga và Thổ chưa hề có những mâu thuẫn về lợi ích chiến lược ? Hệ thống truyền thông Mỹ và phương Tây cũng đưa ra những nhận định khác nhau, hầu hết đều nhằm vào những hậu quả của các vụ ném bom của Không quân Nga ở Syria khi đánh giá động cơ hành động của Thổ Nhĩ Kỳ.
Giả thiết thứ nhất là Thổ Nhĩ Kỳ đã hết sức bất bình khi Nga triệt hạ “con đường tơ lụa” giữa Thổ và IS trong việc Thổ mua dầu lậu của IS với giá rẻ mạt chỉ 18 đến 20 USD/thùng. Nhúng tay vào các vụ buôn lậu bẩn thỉu này chính là Bilar Erdogan, con trai Tổng thống Tayyip Erdogan và thị trưởng thành phố Keran gần bien giới Syria. Tuy nhiên, liệu với việc Nga đang nắm giữ trong tay nguồn cung tới 60% lượng khí đốt mà Thổ Nhĩ Kỳ phải nhập khẩu hàng năm cùng với hơn một nửa số than đá mà Thổ phải nhập từ Nga, liệu Thổ có dám làm một cuộc đánh đổi như vậy không ? Nếu đúng như vậy thì cha con Erdogan quả là có thần kinh không bình thường. Tuy nhiên, Erdogan không phải là con người như vậy.
Giả thiết thứ hai là các cuộc không kích của Nga đã nhằm vào lực lượng người Syria gốc Thổ được Thổ tuyển mộ, trang bị và huấn luyện để dự trù cho một kế hoạch lâu dài. Đó là nhảy vào chia miếng bánh Syria một khi cính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad đổ. Quả thật là các cuộc không kích đó đã làm cho lực luwojng này chịu thiệt hại không nhỏ. Nhưng liệu với việc chỉ bắn rơi một chiếc Su-25 trong số gần 70 máy bay chiến đấu của Nga đang không kích Syria, liệu Thổ Nhĩ Kỳ có chấm dứt được những rận bom của Nga dội xuống lưng “những người anh em của Ankara không” ? Điều đó chắc chắn là không thể.
Giả thiết thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều lần cảnh cáo đã quyết định ra đòn để dằn mặt Nga, ngăn chặn Nga tiếp tục xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Đối chiếu với thực tế 17 giây kể từ khi F-16 được cho là phát hiện ra máy bay Nga cho đến khi tên lửa được phòng đi, giả thiết Thổ Nhĩ Kỳ hành động bảo vệ không phận cũng nhanh chóng sụp đổ.
Khi những giả thiết chỉ nhằm vào động cơ hành động của Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ hoặc không mấy thuyết phục, dư luận bắt đầu lần đến cội nguồn của sự việc.

2- Cái bóng của chú SAM.

Có một điều hết sức rõ ràng là cho đến nay, Mỹ vẫn không hề hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống IS với quan điểm hoàn toàn trái ngược giữa Washington và Moskva về vai trò của Tổng thống Bashar Al Assad trong tiến trình hòa bình ở Syria một khi chiến tranh kết thúc. Mỹ giành cho mình quyền tự do không kích chống IS ở Iraq và và Syria nhưng đén khi Nga đưa không đoàn viễn chinh của mình đến Latakia để không kích IS thì Mỹ lại phản đối. Và đến nay, khi Thổ Nhĩ Kỳ còn đang hối tiếc và thốt lên rằng “ước gì vụ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga không diễn ra” thì truyền thông Mỹ và phương Tây vẫn một mực đổ tội cho một mình Ankara gây ra tai vạ. Chiến dịch truyền thông này “căng” đến mức đỉnh cao khi tờ tạp chí Mỹ American Thinker cho rằng: “Thổ Nhĩ Kỳ luôn là “một đứa trẻ hư trong NATO”. Bởi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã lợi dụng tư cách thành viên NATO để đạt được những tham vọng chính trị của riêng mình mà không hề phục vụ lợi ích của NATO. Do đó, NATO không thể dung thứ cho việc một thành viên trong khối “giả vờ làm bạn nhưng lại đâm sau lưng phương Tây”. Và trong bối cảnh, cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thay đổi liên tục về thời gian và các mối đe dọa, Thổ Nhĩ Kỳ nên bị loại khỏi NATO”.
Vén bức màn sương khói ồn ào và ầm ỹ do bộ máy truyền thông Mỹ và phương Tây tung ra, người ta đã nhận ra một bức tranh khác.
Trong số các quốc gia nằm bên rìa Liên Xô cũ trên hướng Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có nhiều căn cứ quân sự nhất. Lớn nhất trong số đó là căn cứ không quân Incirlik nằm ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Mỹ đã triển khai 18 máy bay tiêp kích đa năng F-15. Mỹ được toàn quyền sử dụng căn cứ này. Ngoài căn cứ này, Thổ Nhĩ Kỳ còn cho phép các máy bay chiến đấu Mỹ sử dụng hai căn cứ không quân khác ở Thủ đô Ankara và thành phố Izmir trên bờ biển Eager. Mỹ cũng được quyền sử dụng hai căn cứ hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ tại Adana (gần Incirlik) và Bursa trên bờ phía Nam biển Marmara. Tàu chiến Mỹ cũng được phép cập cảnh Istambul để sử dụng các dịch vụ hậu cần hàng hải. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị hoàn toàn bằng vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ với những hợp đồng mua bán vũ khí lên đến hàng chục tỷ USD mỗi năm. Các tướng lĩnh và đội ngũ sĩ quan trung cao cấp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đều được đào tạo tại Mỹ, Anh và Úc. Có thể nói, tuy không nắm quan hệ kinh tế chiến lược với Ankara bằng Nga nhưng Mỹ từ trước đến nay vẫn nắm chắc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là không quân và hải quân.
Tuy nhiên, Mỹ còn nắm được Thổ Nhĩ Kỳ nhờ can thiệp rất sâu vào ngành tình báo của nước này. Trước hết, về tình báo thông tin điện tử, Mỹ có hơn 20 trạm radar cảnh báo sớm đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đối phó với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. Về tình báo con người, CIA chịu trách nhiệm huấn luyện cho các điệp viên của Thổ Nhĩ Kỳ để tung đi khắp Đông Âu, Trung Đông và thế giới, kể cả Nga. Trong số 39 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị Nga bắt ở Voronezh do sử dụng thị thực quá hạn, FSB phát hiện có điệp viên của Ankara trà trộn trong đó. Giám đốc cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ khăng khít với Langly hơn là quan hệ với Cơ quan tình báo NATO ở Brussel. Bởi vậy, nhất cử nhất động của cả quân đội và chính quyền Ankara đều không thể qua được mắt Wasington.
Mặt khác, chính bộ máy tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với CIA rong việc tuồn vũ khí cho các nhóm khủng bố Hồi giáo mà Mỹ và phương Tây gọi là ôn hòa ở Syria. Và bộ máy tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng lợi dụng luôn điều này để gây dựng lực lượng riêng của mình ở Bắc Syria từ những người Syria gốc Thổ cũng như tiến hành các phi vụ tiếp tay cho IS buôn dầu lậu qua đất Thổ Nhĩ Kỳ. Chắc chắn Mỹ biết điều này nhưng vẫn làm ngơ bởi cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu của Mỹ là lật đổ chính quyền Syria hiện hành của tổng thống Bashar Al Assad. Mọi việc chỉ được Nga làm cho vỡ lở khi đưa ra những bằng chứng cấm cãi về việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tay cho khủng bố. Và như những trường hợp khác, khi không còn tác dụng, thậm chí phản tác dụng, Mỹ và NATO đã gần như để mặc cho Ankara tự đối phó với Maskva. Còn mình thì phủi tay.
Còn một nguyên nhân sâu xa nữa là tình báo Mỹ rất muốn có trong tay những dữ liệu chi tiết về hệ thống tác chiến điện tử trên chiếc Su-24M2. Thực ra thì Mỹ không lạ gì máy bay cường kích dòng Su-24 nhưng Su-24M2 là version nâng cấp lần cuối, rất hiện đại của seri máy bay cường kích Su-24. Là phiên bản nâng cấp từ Su-24M và Su-24MK, Su-24M2 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2001. Nó được lắp thiết bị định vị toàn cầu dựa trên hệ thống GLONAS phục vụ quân sự; được nâng cấp màn hình buồng lái với màn ảnh đa chức năng MFDs, HUD; được trang bị bản đồ chuyển động số; có hệ thống hiển thị trên mũ phi công và vũ khí dẫn đường, bao gồm cả tên lửa không đối không R-73 (AA-11 “Archer”) bằng hệ thống radar tấn công Orion-A. Và từ năm 2008, Su-24 được lắp nhiều trang bị điện tử tân tiến khác trong đó có hệ thống “làm mù đối phương “Khibini”. Mọi người còn nhớ sự kiện xảy ra trên Biển Đen ngày 10-4-2014 khi chiếc Su-24M2 của Nga đã làm mù hoàn toàn hệ thống Aegis hiện đại và đắt tiền của khu trục Donald Cook. Đại tá Steven Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho rằng, “các cuộc diễn tập của Su-24 của Nga gần tàu Donald Cook với 12 lần mô phỏng động tác tấn công là đáng sợ và không thể chấp nhận”. Rõ ràng là Mỹ và NATO rất muốn có trong tay những thông tin về hệ thống tác chiến điện tử “Khibiny” của Nga được trang bị trên SU-24 dù chỉ là những mảnh vỡ. Nếu thu được những thiết bị điện tử trên chiếc Su-24M2 bị bắn rơi, khám phá ra được công nghệ bí hiểm “Khibiny” của Nga thì Mỹ-NATO sẽ thay đổi toàn bộ thế trận với Nga không chỉ ở trên Syria, Trung Đông mà toàn bộ châu Âu. Đây là nguyên nhân tình báo kỹ thuật lý giả tại sao Mỹ và NATO phối hợp với không quân Thổ Nhĩ Kỳ quyết bắn hạ chiếc SU-24M2 của Nga. Và điều này cũng lý giả tại sao sau khi Quân đội Syria và Đặc nhiệm vệ binh cộng hòa giải cứu được phi công thứ hai, các máy bay Nga đã dội bom xóa sạch toàn bộ khu vực máy bay rơi, đến mức một mẩu sắt thép cũng không còn tồn tại. Dư luận cho rằng, Nga đã tung đòn trả thù ác liệt nhằm vào các tay súng phiến quân người Syria gốc Thổ. Tuy nhiên, bản chất của sự việc lại hoàn toàn khác.

3- Máy bay Mỹ đã trợ chiến cho F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến Su-24 của Nga như thế nào.

Trước hết, có nhiều thông tin cho thấy Mỹ đã “bật đèn xanh” cho Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc Su-24 của Nga. Không ít chuyên gia phân tích chính trị đã nhận định rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể thực hiện một hành động nguy hiểm như bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga mà không có sự tán đồng của Mỹ.
Ngày 26-11-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva đã cung cấp trước thông tin cho Washington về đường bay của chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần biên giới Syria. Trong cuộc họp báo chúng với người đồng cấp Pháp Francois Hollande ở Moskva, ông V. V. Putin chỉ rõ: “Phía Mỹ biết rõ địa điểm và thời gian các chuyến bay của chúng tôi, và chúng tôi bị bắn chính xác tại đó và vào thời điểm đó”,
Ngày 27-11, bình luận trên đài truyền hình Press TV của Iran, ông Myles Hoenig, một chuyên gia phân tích chính trị tại bang Maryland (Mỹ) đã phát biểu: “Nếu những lời buộc tội của ông Putin là đúng, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng tác động của chính sách đối ngoại và quân sự của Mỹ là gây thêm bất ổn ở một khu vực đang hỗn loạn và căng thẳng của thế giới”.
Ý kiến này cũng tương đồng với nhận định của chuyên gia chính trị người Pháp Gearoid O’Colmain trong cuộc trao đổi với Hãng truyền thông Nga RT ngày 25-11. Gearoid O’Colmain cho rằng: “Tôi không nghĩ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể hành động như vậy chống lại một siêu cường quân sự như Nga mà không có sự đồng tình của Mỹ. Thật nực cười nếu nghĩ rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hành động một mình. Có thể chắc chắn rằng họ đã tấn công máy bay Nga với sự hậu thuẫn của Mỹ”. Chuyên gia cũng Pháp cho rằng chiến lược dài hạn của Mỹ là sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ “làm công cụ để gây bất ổn cho Nga”.
Tổng thống Putin khẳng định máy bay Nga bị bắn khi đang ở bên trong lãnh thổ Syria khoảng 1 km. Ông cảnh báo về những “hậu quả nghiêm trọng” và gọi vụ việc này là một “nhát dao đâm sau lưng” do những “tòng phạm của khủng bố” thực hiện.
Chuyên gia Myles Hoenig cũng nhấn mạnh: “Nga đã bước chân vào nơi các cường quốc phương Tây cho thấy hoặc không sẵn sàng, hoặc không có khả năng chấm dứt sự khủng bố của IS. Điều này đang thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông, và Mỹ đang đánh mất thế đứng trên thế giới do điều này. Tuy nhiên, việc chuẩn thuận một cuộc tấn công vào máy bay quân sự Nga cho thấy sự tuyệt vọng về phía Mỹ và các đồng minh. Điều đó cực kỳ nguy hiểm khi 2 cường quốc có thể dễ dàng hủy hoại nhau và tất cả các nước khác trên hành tinh”. Theo chuyên gia Mỹ, chính sách của Washington ở Trung Đông “không có tầm nhìn rõ ràng”. Myles Hoenig nêu lên sự nghi vấn của mình: “Mỹ muốn kết liễu IS nhưng dường như đang tránh né khi bàn đến việc truy sát lực lượng này. Họ đang phát động chiến tranh chống IS ? Hay họ đang tài trợ và tiếp tế cho chúng ? Hoặc có phải mục tiêu cao nhất của Mỹ là lật đổ chính phủ Al-Assad, và việc gây tổn hại cho sức mạnh của IS chỉ là thứ yếu ?”.
Myles Hoenig kết luận “Không khó để tin rằng tất cả những gì Thổ Nhĩ Kỳ đang làm đã nằm trong tầm hiểu biết của Mỹ. Mục tiêu chính của họ là muốn nhìn thấy sự cáo chung của chế độ Al-Assad tương tự như mục tiêu của Mỹ, nhưng đồng thời cũng nhằm ngăn chặn mọi hình thức độc lập của người Kurd”.
Còn cựu Phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng Không quân Mỹ, Trung tướng Thomas Mclnerney thì bình luận: “
Và không để dư luận phải chờ lâu, người Nga đã có đáp số. Phía Nga, thông qua chuyên gia quân sự Aleksey Leonkov trên tạp chí “Vũ khí của quốc gia” đã hé lộ những thông tin tình báo vệ tinh và radar do Nga thu thập được cho thấy vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc Su-24 của Nga không phải là không có sự tham gia của quân đội Mỹ. Ông cho biết, phía Nga đã có những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy trước thời điểm sang ngày 24 tháng 11, tại căn cứ không quân Preveza ở Hy Lạp một chiếc máy bay trinh sát cảnh báo sớm và tác chiến điện tử Boeing E-3 Sentry của Mỹ đã cất cánh. Chiếc E-3 Sentry thứ hai cất cánh từ căn cứ không quân Riyad tại Arabia Saudi.
Cả hai máy bay cùng thực hiện một nhiệm vụ chung; đó là xác định vị trí chính xác của máy bay Su-24 của không quân Nga. Điều này không khó bởi với hai máy bay trinh sát được trang bị radar nhận dạng phòng không thụ động theo kiểu tầm phương, chúng dễ dàng dùng phương pháp giao hội sóng để xác định vị trí của chiếc Su-24 mà không cần phát sóng radar tích cực. Sau khi xác định vị trí chính xác chiếc Su-24 của Nga đang bay gần đường biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ, hai chiếc E-3 đã chuyển giao các dữ liệu cụ thể về máy bay Su-24M2 cho cặp máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh từ căn cứ không quân Diyarbakir ra phục kích sẵn ở gần biên giới. Đây chính là hai máy bay đã là bắn thẳng tên lửa “không đối không” Sidewinder vào đuôi máy bay Nga từ khoảng cách 4-6 km.
Và không cần người Mỹ phải thanh minh, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định rằng từ nay trở đi, tất cả các phi vụ máy bay tấn công ở Syria sẽ chỉ được thực hiện với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu. Theo các chuyên gia quân sự Nga, vụ tấn công như đối với chiếc Su-24M2 nói trên chỉ có thể ngăn chặn được nếu như có cặp máy bay tiêm kích Su-30SM với hệ thống chống tác chiến điện tử “Khibina-U” bay yểm trợ. Bản thân Su-24 của được trang bị hệ thống chống tác chiến điện tử “Khibina-U” nhưng với chỉ một hệ thống thì nó không thể ngăn chặn được cùng lúc hai radar hiện đại trên chiếc E-3A. Theo một mệnh lệnh từ Bộ Quốc phòng Nga, bất cứ mọi mục tiêu gây nguy hiểm cho máy bay của Nga sẽ bị tiêu diệt. Đồng thời, hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Phía Nga cũng không loại trừ sử dụng vũ khí mới là vũ khí điện từ (EMI) để chống máy bay tác chiến điện tử của Mỹ hoặc bất kỳ một nước nào khác. Ra đời từ năm 2001, Nga đã giới thiệu mô hình hoạt động của hệ thống EMI tại triển lãm ở Malaysia. Ở khoảng cách 12 đến 14 km xung điện từ của hệ thống này có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn các thiết bị điện tử của máy bay và bất cứ cấu kiện điện tử nào, kể cả những thiết bị đảm bảo cho động cơ máy bay chiến đấu hiện đại hoạt động. Còn ở khoảng cách 40 km, nó có thể gây nhiễu nghiêm trọng cho hệ thống định vị vệ tinh.
Ảnh 1: Hình ảnh chiếc Su-24 của Nga bốc cháy sau khi trúng tên lửa từ may bay của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ảnh 2: Khu vực chiếc Su-24 rơi bị máy bay Nga ném bom hủy diệt.
Ảnh 3: Máy bay tác chiến điện tử Boeing E-3 Sentry của Mỹ (phát triển từ mẫu máy bay Boeing 707).
Ảnh 4: Sơ đồ bố trí thiết bị bên trong chiếc Boeing E-3 Sentry.

Ảnh của Tâm Minh Nguyễn.
Ảnh của Tâm Minh Nguyễn.
Ảnh của Tâm Minh Nguyễn.
Ảnh của Tâm Minh Nguyễn.
Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s