Kế hoạch ám sát Tưởng Thống chế của Churchill và Rooservelt

Ảnh chụp tại hội nghị Kairo tháng 11.1943, Tưởng thống chế cười rất tươi mà không biết zằng hai người bạn cùng ngồi chụp ảnh kia đã lên kế hoạch ám sát anh ảnh trước đó.

Bí mật này chỉ được lộ ra, khi gần đây Donne cho ra mắt cuốn hồi kí “Stilwell đi ra từ Miến Điện”, và cơ quan lưu trữ Anh, Trung tâm nghiên cứu lịch sử Đại học Harvard(Mỹ) công bố một phần hồ sơ mật thời kì Chiến tranh Thế giới thứ 2. Khi đó, người ta mới biết tuy rằng cùng ngồi chung chiếc ghế liên minh chống Nhật, nhưng Churchill và Roosevelt chỉ bằng mặt mà ko bằng lòng với Tưởng Giới Thạch.

—————————
Vài chi tiết do tờ Foreign Policy đưa thêm:

1. Tổng thống Franklin D. Roosevelt khi ở hội nghị Cairo đã phải thốt lên với con trai của ông là Elliot rằng “Không hiểu sao lính của Tưởng không đánh nhau tí nào thế?”
2. Trước hội nghị Cairo, Stilwell đã nghĩ đến việc loại trừ Tưởng. Thuộc hạ của ông ta là sỹ quan tình báo Carl F. Eifler hiến kế dùng thuốc độc ám sát Tưởng bằng một liều botulinum toxin vì sẽ không phát bị phát hiện khi mổ pháp y.
3. Cục Quân Thống của Tưởng bị Stilwell coi như là một Gestapo
———————–

Phần I: Mục Tiêu Chung Của Churchill Và Roosevelt

Từ ngày 22 đến 26/11/1943 tại Cairô (Ai Cập) các nhà lãnh đạoTrung Quốc, Mỹ và Anh nhiều lần gặp gỡ thảo luận kế hoạch tác chiến chống phát xít Nhật và giải quyết vấn đề viễn Đông. Hội nghị kết thúc,tuyên ngôn Cairô ra đời, chỉ rõ mục đích tiến hành chiến tranh lần này của liên minh ba nước là nhằm ngăn chặn và trừng phạt hành động xâm lược của Nhật Bản, giành lại tất cả những hòn đảo tại Thái Bình Dương mà quân Nhật chiếm hoặc cướp được trong WWI, trả lại cho Trung Quốc phần lãnh thổ bị quân Nhật lấy như Mãn Châu, Đài Loan, quần đảo Bành Hồ…Trong hội nghĩ, thủ tướng Anh Wintons Churchill, tổng thống Mỹ F.Roosevelt và Ủy viên trưởng úy viên quân sự Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch đã dành cho nhau những lời khen ngợi. Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài bởi mấy năm nay giữa họ xuất hiện ngày càng nhiều những bất đồng.

Trước đó ngày 20/11/1943, Tưởng Giới Thạch và phu nhân Tống Mỹ Linh rời sân bay Ngô Gia Bá ở Côn Minh đi dự Hội nghị Cairô. Trên đường chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay thuộc căn cứ huấn luyện quân sự ở Udaipar, ở ban Utta Prades để Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh thị sát quân đội viễn chinh Trung Quốc đóng tại Ấn Độ, được trang bị 100% vũ khí của Mỹ.Xong việc 2 người tiếp tục đến Calcutta. Điều làm Tưởng Giới Thạch tức giận là viên toàn quyền Anh ở Ấn Độ chỉ phái cố vấn riêng đến sân bay đón. Đặc biệt khi bước xuống cầu thang máy bay, ko những Ủy viên trưởng này ko được đi trên thảm đỏ, mà ngay cả độ quân nhạc ko thấy đâu.

Kì thực Churchill ko chỉ đối xửa lạnh nhạt, mà còn muốn mưu sát Tưởng Giới Thạch nhằm giữ vững những vùng đất thuộc địa của Anh (để tranh thu tình đòan kết nhân dân Ấn Độ trong cuộc kháng chiến chống Nhật, Tưởng Giới Thạch nhiều lần công khai hối thúc Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ), ngăn chặn sự lớn mạnh của Trung Quốc ở châu Á, Nhằm đạt được mục đích, Churchill đã triệu tập 1 cuộc hội nghị đặc biệt với sự tham gia của Tham mưu trưởng quân đội, Cục trưởng cục tình báo lục quân….Hội nghị đã giao cho phó tùy viên lục quân Anh tại Trung Quốc, Đại tá ba sao Charles, toàn quyền việc mưu sát Tưởng Giới Thạch và tùy cơ ứng biến. Nhận lệnh Charles cho thành lập ngay tổ hành động đặc biệt,chuẩn bị thực thi kế hoạch ám sát Tưởng Giới Thạch. Trước hội nghị Cairô khai mạc, Charles về Luân Đôn nhận 3 quả mìn hẹn giờ gọn nhẹ, nhưng có sức công phá lớn mang sang Trung Quốc, dự định sẽ sử dụng đặc vào chuyên cơ của Tưởng Giới Thạch khi ở Udaipar. Tuy nhiên lực lượng bảo vệ Tưởng Giới Thạch luôn đề cao cảnh giác, canh gác nghiêm ngặt,ko cho bất kì ai ngoài thành viên trong đoàn Trung Quốc lại gần chuyên cơ, nên tay chân của Charles ko hoàn thành được nhiệm vụ.

Về phía Mỹ,hội nghị Cairo kết thúc,vợ chồng Tưởng Giới Thạch về nước nhưng tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Trung Quốc, tướng 4 sao J.Stilwell vẫn ở lại Cairo tiếp tục bàn về chíên trường Trung Quốc và chiến trường Miến Điện (Myanma ngày nay) với Roosevelt. Vừa ngồi xuống, tướng Stilwell bày tỏ sự bất bình khi cho biết Tưởng Giới Thạch chỉ muốn Mỹ điều động đến Trung Quốc mấy chục vạn lính để đánh 1 trận sống mái với Nhật, còn mình sẽ tiếp tục “giữ sức” để đối phó với Đảng Cộng Sản Trung Quốc và lực lượng vũ trang do Đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo. Đặc biệt, 2 tháng trước khi Stilwell lên kế hoạch sử dụng 4 sư đoàn của Trung Quốc đóng ở Ấn Độ phản công Miến Điện, Tưởng Giới Thạch đã từ chối ko cho 13 sư đoàn chính quy, được trang bị 100% vũ khí của Mỹ từ Trấn Tây tiến vào Miến Điện phối hợp tác chiến. Nghe vậy Roosevelt cau mày khó chịu “Tưởng Giới Thạch,con người này quả là cố chấp, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, ko thèm chú ý đến đại cục. Đối với hạng người này, chúng ta ko thể tiếp tục hợp tác hiệu quả,vấn đề nan giải đây”.

Bày tỏ sự thông cảm đối với hoàn cảnh hiện nay với Stilwell, ông chủ Nhà Trắng quyết định ra lệnh cho vị tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Trung Quốc “Nếu ko thể chung sống với Tưởng Giới Thạch,nhưng ko thể phế truất họ Tưởng thì hãy cho ông ta biến mất vĩnh viễn”. Mấy ngày sau, Stilwell trở lại Trung Quốc truyền mệnh lệnh cho cấp phó là chuẩn tướng Donne, ra lệnh cho Donne khởi động chiến dịch mưu sát Tưởng Giới Thạch mang mật danh “Cá voi xanh”. Chỉ lệnh được quy định thời gian là 3 tháng, nếu quá chiến dịch phải tự kết thúc.

Phần 2: Âm Mưu Bí Mật Tại Tòa Đại Sứ Quán Anh Tại Trung Quốc

Một đêm trung tuần tháng 2/1944, một chiếc xe jeep của đoàn ko quân số 14 (Mỹ)tiến vào sân đại sứ quán Anh tại Trung Quốc (gần chùa Thượng Thanh,Trùng Khánh). Bước xuống xe là trưởng phòng tình báo đoàn ko quân số 14, Đại tá 3 sao Morante và trợ lý của mình là Trung úy Kingsley. Hai người đến theo lời mời của phó tùy viên lục quân Anh, Đại tá 3 sao Charles để cùng thảo luận vấn đề phối hợp ngăn chặn hoạt động và tấn công lực lượng đặc vụ Nhật Bản ở khu vực Tây Nam Trung Quốc. Lúc này, Morante vẫn chưa hề biết gì về kế hoạch loại trừ Tưởng Giới Thạch mà ông chủ Nhà Trắng đã bật đèn xanh cho lầu Năm Góc. Về phía Charles, mục đích chính của việc mời Morante ko phải là làm thế nào để đập tan mạng lưới gián điệp của Nhật Bản ở khu vực Tây Nam Trung Quốc mà giành được sự ủng hộ của Morante trong việc thực hiện tuyệt mật cấp trên giao phó.

Sau một hồi thăm dò, cuối cùng Charles cũng ngửa bài: “Chúng tôi chuẩn bị xuống tay trừ khử Tưởng Giới Thạch, càng nhanh càng tốt, để giúp một số nhân vật lãnh đạo Quốc Dân Đảng tương đối có ảnh hưởng và kiên quyết chống Nhật lên nắm quyền, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo. Chúng tôi cũng sẽ giúp họ cải tổ chính phủ, thâu tóm quân đội, thanh trừ những phần tử có tư tưởng thân Nhật như Hà Ứng Khâm. Thiết nghĩ, chỉ có như vậy mới đảm bảo được cuộc kháng chiến chống Nhật của chúng ta sớm giành thắng lợi…Tưởng Giới Thạch từ lâu đã ko được lòng người, lại tỏ ra chù chừ, do dự trong việc đánh Nhật. Thậm chí ông ta còn có ý định thỏa hiệp với người Nhật và tỏ ra ko ngại bán đứng liên minh chống Nhật. Nội dung 1 số bức điện mật gửi từ Trùng Khánh cho tổng bộ quân đội Nhật ở Nam Kinh mà chúng tôi đã chặn thu, giải mã được đã cho thấy điều này. Đó là lý do chúng tôi quyết tâm loại bỏ Tưởng Giới Thạch”.

Morante tỏ vẻ lo âu: “Tôi cũng có chung cách nhìn nhận Tưởng Giới Thạch như ngài. Nhưng tôi ko thể ko nhắc nhở ngài rằng trừ khử Tưởng Giới Thạch là 1 hành động có độ mạo hiểm chính trị rất lớn, ko cẩn thận còn làm lợi cho người Nhật. Đài phát thanh Tokyo thường phát đi những bài viết nhằm chia rẽ quan hệ giữa 2 nước chúng ta và Trung Quốc. Hơn nữa, hiện nay Tưởng Giới Thạch nắm trong tay 1 sức mạnh ko thể coi thường, đa số tướng lĩnh quân đội đều nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Còn về ý tưởng xây dựng chính phủ mới do tập thể lãnh đạo mà ngài vừa đề cập, tôi thấy có vẻ ko ổn bởi nếu làm ko tốt sẽ gây ra cảnh tranh giành quyền lực, hỗn chiến lẫn nhau ở Trung Quốc, phá hỏng đại cục “.

Charles trở nên trầm tư. Sở dĩ Charles tìm mọi cách lôi kéo Morante là có nguyên nhân. Morante rất được các tướng lĩnh của Tưởng Giới Thạch tín nhiệm, có thể tự do ra vào đại bản doanh quân đội Tưởng Giới Thạch ở Trùng Khánh cũng như các cơ quan tình báo thuộc chính quyền Tưởng. Nếu tranh thủ được sự ủng hộ của Morante sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc trừ khử Tưởng Giới Thạch.

“Chính phủ Anh đã đồng ý kế hoạch của ngài chưa”. Morante thận trọng hỏi lại.

“Xin ngài bỏ quá cho, tôi ko thể đưa ra 1 sự phản hồi rõ ràng đối với câu hỏi này”. Charles trả lời.

“Ko sao, nhưng hãy để tôi suy nghĩ đã. Dẫu sao đây cũng ko phải là chuyện nhỏ. Tuy nhiên,ngài yên tâm, dù ko tiện giúp, tôi sẽ tuyệt đối ko phá chuyện của ngài”. Nói xong Morante bắt tay chào từ biệt Charles.

Phần Cuối: Kế Hoạch Của Người Mỹ Và Sự May Mắn Của Tưởng Giới Thạch

Ngày 19/2/1944 Phó tướng của Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Trung Quốc J.Stilwell và Donne bí mật triệu kiến Morante tới trụ sở của đoàn cố vấn Mỹ tại Sa Bình Bá (Trùng Khánh). Khi những câu hỏi thăm xã giao kết thúc, Donne nói luôn: “Tôi và tướng Stilwell đã cân nhắc kĩ càng và thấy rằng kế hoạch ám sát Tưởng Giới Thạch ko thể ko có sự viện trợ của anh.” “Đây có phải là ý định của Tổng thống?”, Morante dò hỏi. Vỗ nhẹ vào vai Morante, Donne ồn tồn: “Anh bạn trưởng phòng thân mến, đừng bao giờ bông đùa như thế. Chiến dịch này ko may thất bại, sẽ hoàn toàn do tôi gánh vác. Lúc đó, anh có thể tránh cứ tôi, nhưng tôi tuyệt đối ko làm liên lụy đến tướng quân Stilwell, càng ko bao giờ thừa nhận rằng Tổng thống đã có mật lệnh miệng. Anh đã hiểu chưa, rốt cuộc đây ko phải là chuyện quang minh chính đại…”

Morante trịnh trọng nắm chặt tay Donne: “Tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì được ngài tin tưởng. Thưa tướng quân, tôi được biết phía Anh cũng có kế hoạch trừ khử Tưởng Giới Thạch, người được giao nhiệm vụ này là bạn của tôi, Đại tá 3 sao Charles, phó tùy viên lục quân Anh tại Trung Quốc…”

Donne liền hỏi Morante một cách tỉ mĩ về kế hoạch ám sát Tưởng Giới Thạch của người Anh, sau đó lắc đầu nói: “Việc họ, họ làm. Chúng ta ko cần hợp tác với họ. Quan hệ giữa người Anh và cảnh sát đặc biệt là quân đội Tưởng Giới Thạch đang rất căng thẳng. Cho nên kế hoạch của họ khó có thể thành công. Kế hoạch chúng ta chắc chắn hơn nhiều. Theo tin tình báo đáng tin cậy, vào trung tuần tháng 3 tới, hai vợ chồng Tưởng Giới Thạch sẽ đi thăm Ấn Độ. Trên đường đi,Tưởng Giới Thạch sẽ ghé căn cứ quân sự ở Udaipar ở bang Utta Pradesh để trao thưởng cho một số tướng lĩnh của quân viễn chinh Trung Quốc. Việc của chúng ta là phải làm cách nào để động cơ chiếc chuyên cơ chở vợ chồng Tưởng Giới Thạch bị trục trặc khi bay qua dãy Hymalaya, buộc tất cả mọi người trên máy bay phải nhảy dù thoát nạn. Nhưng khi sờ tới, ko một chiếc dù nào trên máy bay có thể dùng được. Hậu quả là máy bay tan tành, người về Tây Thiên. Hôm sau,báo chí các nước đều đăng tin Tưởng Giới Thạch chết trong một vụ tai nạn máy bay. Ko ai có thể nghi ngờ chúng ta, vì người Mỹ từ trước đến nay ủng hộ Tưởng Giới Thạch và họ có thể nghi ngời rằng đó là tác phẩm của người Nhật…”

Morante gật đầu tán thưởng: “Xem ra việc này phải để cho đoàn ko quân số 14 của chúng tôi làm rồi. Phía Trung Quốc thường mời các kĩ sư chúng tôi kiểm tra sửa chữa chiếc chuyên cơ của Tưởng Giới Thạch. Tướng quân hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp việc này.”

“Thế là tốt rồi,phán đoán của tôi quả ko sai. Anh chính là người đáng để chúng tôi tin tưởng. Tôi nghĩ sự hợp lực của chúng ta nhất định thành công…” Donne vui vẻ nói.

Hạ tuần tháng 12/1944, cục trưởng cục Quân thống (cảnh sát mật), Đới Lạp báo cáo Tưởng Giới Thạch: “Thưa Ủy viên trưởng tôi có việc muốn nói với ngài, hiện nay, Charles thường xuyên gặp gỡ, liên hệ với một số sĩ quan quân đồng minh và ra lệnh cho các nhân viên tình báo dưới quyền hoạt động khắp nơi. Mấy ngày trước, tay mắt cài cắm của tôi báo về là, Charles đã bí mật mời Trưởng phòng tình báo đoàn ko quân số 14, Đại tá 3 sao Morante tới đại sứ quán Anh. Hai người bàn bạc tới khuya, nội dung ta ko nắm được,nhưng có rất nhiều dấu hiệu khả nghi…”

Tưởng Giới Thạch cười lắc đầu: “Đới Lạp ơi, anh lại quá nhạy cảm rồi. Tôi ko tin người Anh dám ám sát tôi, trừ khi họ mất lí trí, người Mỷ lại càng ko thể. Stilwell tuy nóng tính nhưng lại chủ quan và ngạo mạn, thường tranh cãi với tôi, làm cho quan hệ hai bên căng thẳng, nhưng ông ta đường đường là 1 vị quân tử. Ko phải là một kẻ mưu mô, anh hãy dành tinh lực nhiều hơn để đề phòng Trung Cộng và Nhật Bản…” Nghe vậy, Đới Lạp chỉ còn cách cuối đầu cáo lui.

Chuyện như vậy, tưởng chừng số phận Tưởng Giới Thạch đã an bài. Tuy nhiên, ngay sau đó quân đội Tưởng Giới Thạch bị quân Nhật bao vây ,tấn công ở Quế Lâm, Liễu Châu và Hoành Dương. Tình hình căng thẳng trên chiến trường đã buộc Tưởng Giới Thạch hủy chuyến thăm Ấn Độ. Chiến dịch mưu sát của người Mỹ vì thế mà phá sản theo. Cuối năm 1944, tướng Stilwell cũng bị cách chức, triệu về Mỹ. Điều thú vị là sau khi Tưởng Giới Thạch thua trận trong cuộc nội chiến, phải chạy ra Đài Loan, Stilwell được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn cố vấn quân sự Mỹ tại Đài Loan. Quan hệ giữa hai người trở nên hòa diệu. Do đó tưởng Giới Thạch càng ko thể biết trước đó,người Mỹ đã lên kế hoạch trừ khử mình.

Ảnh của Tran Tan.
Ảnh của Tran Tan.
Ảnh của Tran Tan.
Ảnh của Tran Tan.
Foreignpolicy.com/2015/09/03/assassinating-chiang-kai-shek-china-taiwan-japan-world-war-2/?utm_content=buffere2d0a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s