Ô Cầu Giấy

a số người Hà Nội đều cho rằng ô Cầu Giấy nằm ở quãng cây cầu bắc qua sông Tô Lịch giao với bùng binh giữa đường Bưởi, đường Kim Mã, đường Láng và đường Cầu Giấy. Điều kỳ lạ cái tên ô Cầu Giấy lại không xuất hiện trên bản đồ Hà Nội.
Cầu Giấy xưa

Trong bản đồ Tòa thành Hà Nội năm 1831 của các ông Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến (Trần Huy Bá vẽ lại, in trong Lịch sử thủ đô Hà Nội ) có ghi lại vị trí và tên của 16 cửa ô. Trong đó ô Thanh Bảo được xác định ở vào khoảng bến ô tô Kim Mã và ô Thụy Chương nay ở vào khoảng đầu phố Thụy Khuê trên bờ Hồ Tây. Không thấy có tên ô Cầu Giấy.

Tiếp đến bản đồ Tỉnh thành Hà Nội vẽ năm 1866 đời Tự Đức thì chỉ còn 15 cửa ô, mất đi cửa ô Nhân Hoà. Nhưng cũng không có tên ô Cầu Giấy.

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc cho rằng Cầu Giấy và ô Cầu Giấy cách nhau đến… 4 km: Cầu Giấy là tên cây cầu bắc ngang sông Tô. Còn ô Cầu Giấy thì là một cửa ô xẻ qua tòa thành đất bao quanh khu đông dân cư của kinh thành Thăng Long xưa, được nhiều nhà nghiên cứu gọi là vòng thành giữa, mà bức tường phía tây chạy từ núi Sưa (trong vườn Bách Thảo) theo phố Ngọc Hà, vượt phố Sơn Tây, Nguyễn Thái Học, trở thành chính phố Giảng Võ ngày nay. Cửa ô này vốn có tên chữ Hán là Thanh Bảo và ở vào chỗ gần bến xe Kim Mã bây giờ.

Cầu Giấy ngày nay

Thế nhưng theo một số tác giả thì ô Cầu Giấy và ô Thanh Bảo lại là hai cửa ô khác nhau. Ô Cầu Giấy xưa nằm gần Cầu Giấy ngày nay. Nó chính là cửa ngõ phía tây của thành Thăng Long. Còn ô Thanh Bảo nằm ở địa phận làng Thanh Bảo đầu phố Sơn Tây. Theo đó đây là hai cửa ô độc lập không có liên quan gì với nhau.

Điều đáng lưu ý là trong hai cuộc xâm lược Bắc Kỳ và Hà Nội (1873 và 1882) của thực dân Pháp, ô Cầu Giấy là điểm huyết chiến chiến lược giữa quân triều đình và quân Pháp. Năm 1867, sau khi chiếm sáu tỉnh Nam Kỳ, thực dân Pháp tính đến chuyện đánh ra miền Bắc. Ngày 20/11/1873, viên đại úy Francis Garnier với 200 quân tấn công thành Hà Nội, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương trấn giữ thành bị thương nặng, tuyệt thực và hy sinh.

Trong lúc phái đoàn triều đình đang thương lượng với Garnier thì Tiết chế quân vụ Bắc kỳ Hoàng Kế Viêm lệnh cho cánh quân Lưu Vĩnh Phúc bố trí mai phục ở ô Cầu Giấy, mặt khác cho quân vào thành khiêu chiến buộc Garnier sa vào ổ phục kích. Trận chiến xảy ra ác liệt. Garnier bị chém đầu vào giữa trưa ngày 21/12/1873.

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất đã làm cho tinh thần của quân Pháp hoảng loạn trầm trọng. Thế nhưng triều đình lại nhượng bộ với việc ký hòa ước Giáp Tuất 1874, Pháp trả thành Hà Nội nhưng triều đình phải dành cho chúng một khu nhượng địa (nay là khu vực từ Viện bảo tàng lịch sử chạy dài đến Bệnh viện Hữu Nghị). Thực dân Pháp vi phạm hiệp định 1874, ngày 25/4/1882 Đại tá Henri Rivière tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Kỳ tấn công thành Hà Nội, quan triều đình chống giữ không nổi. Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu tuẫn tiết.

Sau khi Hà Nội thất thủ, nhân dân Hà Nội nổi dậy chống Pháp. Rạng sáng 26/3/1883, Hoàng Kế Viêm cho 4.000 quân tiến về Hà Nội, Lưu Vĩnh Phúc cho quân đột nhập vào giữa thành Hà Nội thách thức Rivière giao chiến trên cánh đồng phủ Hoài Đức (nay là khu Dịch Vọng). Sáng ngày 19/5/1883, Rivière chỉ huy 500 quân theo kéo quân về Phủ Hoài Đức. Quân Pháp lọt vào ổ phục kích. Quân mai phục xung phong đồng loạt và H. Rivière bị chém đầu.

Thế là trong 2 chiến thắng ô Cầu Giấy cách nhau 10 năm, hai viên tổng chỉ huy quân Pháp ở Bắc Kỳ bị chặt đầu trên đất ô Cầu Giấy. Tam nguyên Yên Ðổ Nguyễn Khuyến đã làm bài tế đầy trào lộng các ông quan thực dân ấy, dân kinh thành ai cũng thuộc, đọc như đọc vè: Nhớ ông xưa/ Tóc ông quăn/ Mũi ông lõ…/ Ai ngờ nó chém cổ ông mất/ Ðầu ông nó mang đi/ Xác ông nó để đó/ Chúng tôi vâng lệnh triều đình/ Tế ông:/ Chuối một buồng/ Rượu một tuần/ Trứng một ổ/ ông ăn cho no/ ông nằm cho yên/ Khốn nạn thân ông… 

Phần mộ của Francis Garnier ở Cầu Giấy

PGS.TS Vũ Cao Đàm cho biết thêm: “Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi đi qua Cầu Giấy đều đứng lặng nhìn mộ Henri Rivière và tưởng nhớ đến sự tích anh hùng của Hoàng Kế Viêm. Ngày nay ngôi mộ Henri Rivière thì còn dấu tích chỗ 155 Cầu Giấy, còn ngôi mộ của Francis Garnier thì mất dấu tích đã lâu lắm rồi. Tôi nhớ nó nằm ở trên Đê La Thành, giữa cái đoạn nối ngã tư Triển lãm Giảng Võ với Bến xe bus trước cửa Trường Đại học Giao thông hiện nay.

Giá như các nhà văn hóa biết quây chỗ mộ Henri Rivière lại, dựng lại quang cảnh chiến sự năm xưa, để con cháu được chiêm ngưỡng một sự tích anh hùng. Tiếc rằng họ đã không làm như vậy. Dân chúng đã phá tan hoang phần mộ của Henri Rivière, xây nhà kín quanh đó. Duy còn tấm đá trên phần mộ vẫn còn đó. Kể ra bây giờ khôi phục lại cũng không là muộn đâu. Rất mong lắm thay!”.

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s