Thơ bựa: Công chúa ngủ trong rừng (fake fairytale)

1. Thân thế
Ngày xưa, xưa vãi cả xưa
Khi internet vẫn chưa ra đời
Ở bên Anh quốc xa xôi
Có ông vua nọ là người thiện lương
Ấy mà trời chẳng đoái thương
Cho thằng cu tí để nhường cái ngôi
Vua bèn sai sứ bề tôi
Loan tin trong nước chiêu mời thần y
40 tuần chẵn qua đi
Sứ quan chẳng có tin gì hồi kinh
Vua liền nổi trận lôi đình
Bắt ngay quan sứ, bức hình ép cung
Sứ quan vẫn cứ ung dung
Nói ra những lẽ thật lòng sau đây:
“Nhà vua vốn dĩ là gay
Bẩm sinh nhát gái, cứ hay làm mầu!”
Nhà vua bị sứ xỏ đau
Ngài liền ra lệnh chém đầu thằng ôn!
Ngờ đâu sau đó ba hôm
Có tin hoàng hậu lâm bồn sắp sinh
Vua liền sa giá tới nhanh
Không quên mang cút sâm panh ăn mừng
Hình hài của đứa con cưng
Giống thằng quan sứ tới từng xen-ti
Vua dù vẫn cứ nghi nghi
Nhưng đành nuốt đắng cũng vì thanh danh
Vua nhìn dưới háng con nhanh
Than ôi là “hĩm”, lại đành nuốt đau!
4 tuần có lẻ trôi mau
Con vừa đầy tháng, vua đầu tư ngay!
Tiệc tùng sớm đã biện bày
13 bà mụ mời ngay tới mừng
1 bà sống ở trên rừng
Đi tàu hạng bét nên không kịp giờ
Lâu đài ngập tiếng tung hô
Mọi người chè chén YOLO hết mình
Ô kià! Công chúa thật xinh!
Đến giờ nhận lãnh phước lành thiêng liêng
12 bà mụ điềm nhiên
Từng bà thi triển phép tiên diệu kì
Bà đầu ban nết nhu mì
Bà hai ban dáng bo đì chuẩn… men!
“À nhầm, chuẩn dáng Lọ Lem
Khi cùng hoàng tử trong đêm biến hình! ”
“Bà này khéo giỡn linh tinh”
– Bà ba gắt gổng, lượt mình bà ban:
“Chúc con luôn gặp bình an
Không quên BIỆN PHÁP AN TOÀN tránh thai!”
“Bà dâm chả khác bà hai!”
Bà tư đá xoáy, thế roài cũng ban:
Chúc con sức khoẻ căng tràn
Sau này tinh nhuệ các màn kungfu!”
“Đinh Công Mạnh! Vãi bà tư”
Bà năm lẩm bẩm chửi “ngu” bà này
Lượt bà, bà cũng chúc ngay:
“Chúc con múa dẻo, hát hay
Cờ cao, vẽ đẹp mai này thành sao!”
“Bà năm chỉ chém tào lao”
Thế rồi lần lượt bà nào cũng hăng
Cái màn đấu khẩu đang căng
Thình lình xuất hiện ở đằng phía xa
Đó là bà mụ 13
Bà này đến muộn, xôi gà hết veo
Bực mình vì bị đói meo
Bà ta tiến lại lèo bèo mấy câu:
– Chúng mày ỉ thế nhà giàu
Khinh bà mày toọc đi tàu hạng ba
Được rồi, đã thế thì bà
Nguyền cho con bé sớm ra ngoài đồng!
15 tuổi bị xe tông!”
Dứt lời biến vụt mà không tạ từ.
2. Tai họa
Trên ngai vua cứ ngồi thừ
Vì rằng tình huống quá ư bất ngờ
Ngài liền ẳm đứa con thơ
Tới nơi tiên chúng cậy nhờ giải đen:
– Các bà giúp trẫm một phen
Trẫm không hề muốn nghe kèn đám ma!
Một bà điềm đạm bước ra
Sá dài một cái rất là khiêm cung:
– Đức vua xin chớ hãi hùng
Mười Ba (13) là mụ bị khùng kinh niên
Ấy nhưng trong giới địa tiên
Mụ ta pháp lực vô biên khôn lường
Lời nguyền là mối tai ương
Tài năng tôi chỉ thường thường bậc trung
Nhưng tôi gắng dốc hết lòng
Để cho công chúa sẽ không việc gì
Mà nàng chỉ bị thiếp đi
Trong cơn ngủ ngáy cực kì dài hơi”
Nhà vua đành tạm tin lời
Tiệc vui đã kết, mọi người chia tay
15 vòng trái đất quay
Cuối cùng đã điểm tới ngày tang thương…
Kinh thành mờ mịt trong sương
Một xe chở chuối trên đường băng băng
Công chúa tuổi đã 15
Nàng đang trên ngựa tới thăm họ hàng
Trong màn sương mịt chưa tan
Bất ngờ tai nạn kinh hoàng xảy ra
Công chúa bị hất văng xa
Khi con ngựa trắng trượt đà dứt cương
Sắc vàng mờ ảo trong sương
Cơ man là chuối vãi vương xa gần
Công chúa ngã bởi trượt chân
Toàn thân lọt thỏm dưới gầm cái xe
Rất may không có máu me
Bởi nàng không bị nó đè nát thây
Nàng như trong giấc ngủ say
Miệng còn ngậm quả chuối tây màu vàng
Sự tình quả rất lạ lùng
Xung quanh mọi vật như ngừng chuyển xoay
Khi người nài ngựa ngừng tay
Bánh xe chở chuối ngừng quay tức thì
Gió ngừng, cỏ hết rầm rì
Con cào cào bỗng chững ì không bay
Hệt như trái đất ngừng quay
Thời gian ngưng đọng trong giây cuối cùng.
Giữa trời nổ một tiếng “bùm”
12 bà mụ đều cùng hiện ra
“Úm ba la! Ố ồ pa”
Nghe như tiếng Ấn, hoá ra… tiếng Hàn!
Dứt câu thần chú, sương tan
Một lâu đài tuyết huy hoàng trồi lên…
3. Giải lời nguyền
Các bà lại phẩy đũa tiên
Hoá ra một chú da đen to đùng
Chú này mặt mũi rất hung
Bo đì cuồn cuộn vô cùng… ngon zai
Ẵm công chúa vác lên vai
Gã ta thẳng tiến lâu đài phía xa.
“Úm ba la, ố la la!
Xoài ơi, cưng hãy mở ra nhanh nào!”
Gã ta đẩy của bước vào
Bên trong tráng lệ xiết bao mĩ miều
Trên tường chạm trổ phù điêu
Vòm cao nạm dát rất nhiều kim cương
Đi sang mé trái sảnh đường
Là căn phòng toả hào quang rạng ngời
Bên trong có chiếc giường đôi
Gã đen tiến lại và ngồi lên trên
Đặt nàng công chúa nằm bên
Thế rồi thổi tắt hết đèn xung quanh
Bỗng vang tiếng rú thất thanh:
“Buông ra! Á hự! Đừng anh! Á đù!”
Thì ra công chúa mộng du
Gã đen rất tỉnh, chẳng ngu làm liều
Để cho công chúa khỏi kêu
Gã liền nhét quả chuối tiêu vào mồm
Gã đâu phải hạng dê xồm
Mà là bốc vác (cửu vạn) làm công lấy tiền
Việc xong là gã đi liền
Bỏ nàng công chúa còn yên giấc dài
Thời gian thấm thoắt trôi hoài
Thế gian đổi khác, lâu đài còn đây
Chính nơi vung vãi chuối tây
Mọc lên cả một rừng cây bạt ngàn…
4. Hoàng tử Tào Lao
Lời đồn truyền khắp thế gian
Ở trong bụi chuối có nàng chúa công
Chết vì tai nạn giao thông
Bị xe chở chuối nó tông trên đường
12 bà mụ đoái thương
Cho nàng an giấc kê vàng thiên thu
Thế là khắp Xứ sương mù
Bao đời vua chúa đổ xô đi tìm
Khác nào xuống bể mò kim
Bởi vì rừng chuối mấy nghìn dặm vuông
Lại thêm cá sấu, thuồng luồng
Gấu, voi, hổ, báo vẫn thường quanh đây
Lũ này rất khoái chuối tây
Thế nên rừng chuối chứa đầy hiểm nguy
Biết bao nhiêu chú cuồng si
Lao vào bụi chuối, dễ đi khó về
Khi đi nô nức ngựa xe
Khi về các chú máu me đầy quần
Trong rừng bấn quá thủ ***
Thế là thú dữ nó nhầm… chuối tiêu
Lời đồn đại thật là nhiều
Có điều thực tế, có điều điêu ngoa
Có chàng hoàng tử Trung Hoa
Con rơi Tào Tháo tên là Tào Lao
Nhân ngày thiết lập ngoại giao
Chàng theo vua bố sang chào vua Anh
Có câu chim đậu đất lành
Bên tây đang sướng chẳng đành hồi hương
Lao liền xin với phụ vương
Cho chàng ở lại Tây phương học hành
Tháo nghi: Cha bố nhà anh
Chắc là sợ món tiết canh bố làm
Con đã háu, bố chẳng can
Tao cắt trợ cấp, tự làm nuôi thân!”
Nghe xong Lao bỗng thất thần
Nhưng vì chàng đã quyết tâm xa nhà
Lao đành từ tạ vua cha
Tháo cười: định mệnh! Được… Ta về Tầu!
5. Tào Lao gặp thánh Lạc
Ở bên Anh quốc năm đầu
Tào Lao quyết chí làm giàu thật nhanh
Chàng thuê miếng đất trong thành
Mở ngay tiệm bán… tiết canh gia truyền
Trong thành suốt 6 tháng liền
Dịch tiêu chảy cấp triền miên hoành hành
Tin này lọt tới vua Anh
Ngài ra lệnh cấm tiết canh toàn vùng
Thế là vốn liếng tiêu tùng
Tào Lao lâm thế cố cùng liều thân
Chàng đi lang bạt xa gần
Hành nghề xem bói nuôi thân qua ngày
Một hôm gặp gã ăn mày
Có nhiều tướng lạ, biết ngay thần tài
Chàng liến vẫy gọi: “hey guy!
Thầy Tàu xem bói, xem sai hoàn tiền!”
Crazy! – gã chửi – thằng điên!
No money! (có nghĩa không tiền không chơi)
Tào Lao ôm tráp mà cười
Nghĩ thầm: “quả hắn là người thật tâm”
Thế rồi gieo quẻ, xin xăm
Thánh thần có phán: “cuối năm phát tài!
Rừng kia có một lâu đài
Có nàng công chúa đẹp trai, à nhầm
Kiêu sa, xinh đẹp tuyệt trần
Đang yên giấc ngủ đã gần trăm năm
Thuốc mê sắp hết công năng
Ngày lành đã điểm, hai thằng xúc mau!”
Thánh thì toàn phán tiếng Tầu
Tào Lao nghe rõ từ đầu tới đuôi
Gã ăn mày ngẩn ngơ người
Nói chung đếch hiểu, chỉ cười hi hi
– Can you speak Chinese?
– Oh no! I speak Vietnamese, ok (âu cầy!)
Tào Lao nhìn gã ăn mày
Da vàng, mũi tẹt! Thằng này Á châu
Hỏi luôn: sao ở trời Âu?
Gã kia bèn kể một câu chuyện buồn:
Hắn tên là Lạc Văn Đường
Vốn là cháu họ Hùng Vương thứ 10
Một chiều tháng 6 đẹp trời
Đường theo tàu cá ra khơi mấy ngày
Trong cái rủi đ’ có may!
Tránh tàu Trung Quốc gặp ngay sóng thần
Đắng lòng tai nạn thương tâm
Cướp đi sinh mạng gần trăm con người
Chỉ Đường sống sót mà thôi
Hắn ta vùng vẫy, cố bơi vào bờ
Đất liền đã khuất xa mờ
Tưởng như tuyệt lộ, chỉ chờ Diêm Vương
Nhưng may phúc tổ nhà Đường
Một tàu buôn chuối trên đường về Anh
Hắn liền mừng quýnh, bơi nhanh
Được tàu cứu vớt, trở thành thuyền viên
Tàu qua bán đảo Triều Tiên
Rồi qua Nhật Bản rồi liền tới Nga
Đường về Anh quốc còn xa
Mà vùng Bắc Cực rất là lắm băng
Tiết trời lạnh giá căm căm
Số đen lại gặp đúng năm bão từ
La bàn vì thế bị hư
Chiếc kim chỉ hướng tít mù quay quay…
Ngày qua ngày lại qua ngày
Chiếc tàu vẫn cứ loay hoay tìm đường
Lênh đênh giữa sóng đại dương
Gặp bao nhiêu mối tai ương hãi hùng
Nửa năm chèo lái lung tung
Ăn may tàu đã tới vùng Bắc Âu
Ghé Na Uy tiếp thêm dầu
Thế rồi rẽ bánh quay đầu hướng Nam
Thế nào lại tới France
Cả đoàn đành phải bơi sang England
Số đen lại gặp sóng thần
Và Đường lại thoát chết lần thứ hai
Hắn trôi dạt, mắc lưới chài
Ông già đánh cá kéo hoài mới lên
Lưới chài rách, ổng bắt đền
Nhưng mà ngôn ngữ hai bên bất đồng
Lão già: – Mày có đền không?
Thằng Đường: Quái hiểu cái lồng gì luôn
Dứt lời hắn co cẳng chuồn
Ông già đánh cá cuống cuồng rượt theo
Đường nhanh chân phóng vèo vèo
Cắt đuôi ông lão, rồi trèo lên cây
Hoá ra toàn bộ nơi đây
Là một rừng rậm chuối tây bạt ngàn…
Một hồi nghe kể lan man
Tào Lao giờ mới chịu bàn việc chung:
“Bây giờ ta hãy vào rừng
Tìm ra kho báu rồi cùng chia đôi
Mĩ nhân ông cứ việc xơi!
Kim cương ông hãy phần tôi mang về!”
Lạc Đường ngoài miệng “ô kê”
Nhưng mà trong bụng không hề ngây ngô
Cả hai sửa soạn túi đồ
Thế rồi khăn gói đi vô rừng già.
6. Hành trình giải cứ mĩ nhân
Hai chàng trai của chúng ta
Xăm xăm băng lối rất là khẩn trương
Rừng sâu hiểm họa khôn lường
Nhưng vì gái đẹp, kim cương đâu màng!
Mùa này chuối đã chín vàng
Thú rừng mê chuối, lại càng hiểm nguy
Hai chàng ngoài miệng: “xoắn gì”
Thực tình trong bụng cực kì bất an
Tinh mơ sương vẫn chưa tan
Hai chàng đụng độ một đàn sói đen
Lũ này ăn chuối đã quen
Ăn hoài cũng ngán, giờ thèm thịt tươi
Ơn giời, thịt sẵn kia rồi
Chúng liền lao tới vồ mồi thật mau
Giương nanh vuốt, mắt đỏ ngầu
Nhè vào hai kẻ hao hao bú dù (khỉ)
“Muahaha! Chết nha cu!”
Bỗng đâu vang tiếng như từ cõi âm
Hai chàng trở gót thoát thân
Chẳng may sa xuống cái hầm rất to
Tình hình quả thật bất ngờ
Ai hay dưới lớp lá khô có hầm
Vang lên hai tiếng “Rầm! Rầm!”
Cả hai chạm đáy. Vị thần hiện ra
Đó là bà mụ 13
Không ngờ mụ ấy… làm nhà ở đây
Lườm hai chàng, mụ chửi ngay:
“Tông môn cả họ chúng mày nha cu!
Cổng nhà bà rõ lù lù
Chúng mày có mắt như mù thế sao!”
Tào nhìn Lạc, Lạc nhìn Tào
Hai chàng ngơ ngác nhìn nhau một hồi
Sau cùng rối rít cất lời:
“Đâu phải lỗi của chúng tôi, bà già!”
“Á à. Còn dám cãi bà
Làm người không muốn, làm ma bà chiều!”

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s