Thử phân tích bài đồng dao Con Mèo mà trèo cây Cau

Bài đồng dao như sau :
“Chú Mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà?
Chú Chuột đi chợ đi chợ đằng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú Mèo”.

Tại sao không thể đọc là :
“Chú Mèo mà đào hang sâu
Tìm bắt chú Chuột nhưng đâu có nhà
Chú Chuột đi kiếm ăn xa
Ăn cắp gạo, thóc giỗ cha đến kỳ”.

Không là chuyện Mèo Chuột ở đây mà bài đồng dao này muốn nói về một mối quan hệ xã hội của những con người trong chế độ phong kiến xưa :
“Chú Mèo mà trèo cây cau”
Chuột thì thường ở hang dưới đất sao Mèo phải leo lên cây cao để tìm hỏi thăm Chuột?
Chuột thường ở hang dưới thấp, phải chăng thời nay lại ở trên cao, như vậy chú Chuột này cũng có một vị thế trong xã hội, nên Mèo muốn bắt Chuột đôi khi cũng phải vất vả trèo lên cao mà tìm hiểu thận trọng hơn :
“Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?”
Sao Mèo đến nhà Chuột không phải tìm bắt Chuột mà lại hỏi thăm?
Chuột ở cao đôi khi cũng phải dè chừng, Mèo cần tìm hiểu, thăm dò, làm quen tạo mối thân thiện. Mèo hỏi thăm Chuột chưa hẳn để theo dõi và bắt Chuột mà có thể để nịnh bợ làm thân, vì khi quan hệ với kẻ yếu thì anh ta là Mèo, nhưng với bề trên thì anh ta lại trở về thân phận Chuột. Mèo Chuột có thể cứ hoán đổi bản năng trong chúng theo tình huống. Nên lúc này Mèo có thể quên đi bản năng của mình mà sợ Chuột cũng nên, vì thế mà Mèo lại ôn hòa “hỏi thăm” thôi, biết Chuột vắng nhà sao Mèo còn hỏi? Mèo biết Chuột bản lĩnh, tinh khôn, Mèo lên tiếng hỏi tỏ rõ sự nhiệt tình trọng trách chiếu lệ nhưng cũng ngầm hăm dọa Chuột nếu như không có thành tâm, thành ý ( tôi đã biết anh như thế nào? làm gì? đi đâu?) để Chuột biết mà có thái độ đúng với Mèo (gợi ý khéo).

“Chú Chuột đi chợ đằng xa”
Chú chuột là loài chuyên ăn cắp của người khác sao hôm nay lại đi chợ mua? Chú Chuột này không phải là kẻ thiếu muối, đói cơm hay ăn cắp vặt, mà Chuột này là kẻ khá giả, giàu có do biết thức thời cơ hội, chỉ cần mánh khóe là có tiền tài, danh vọng và cả địa vị không phải chui lủi nơi xó bếp moi móc kiếm tìm, mà Chuột có sẵn tiền để:
“Mua mắm mua muối giỗ cha chú Mèo”.

Sao Chuột lại chỉ mua mắm muối để làm giỗ mà không là thịt, cá, gạo, thóc?
Thể hiện bản chất của Chuột, kẻ tham lam thường không có lòng thành, làm giỗ nhưng cũng để tỏ sự tôn kính giả tạo, lo giỗ cho cha của kẻ nắm sinh mạng mình sao đơn giản thế, nhờ cậy thì được lợi nhiều nhưng chi ra thì rất ít (lột tả bản chất Chuột rất tài tình ở câu này). Đặc biệt nhất là câu kết này. Bài thơ, bài ca dao nào câu kết cũng quan trọng là ở câu tỏ rõ nội dung. Trong cả bài đồng dao, Chuột có mối thù truyền kiếp với họ nhà Mèo, sao chuột lại lo giỗ cho cha chú Mèo? Việc làm này của Chuột chỉ là một việc làm vì sự sinh tồn theo bản năng nghề nghiệp, mặc dù Mèo và Chuột là hai con vật đối nghịch, trong đó, nhân vật Mèo là chủ đạo sinh sát. Với Chuột, Mèo là kẻ tử thù vạn kiếp chứ thân thiết gì; vậy mà Chuột lại tận tâm với cha Mèo như con cháu trong nhà … Chuyện phi lý, sai nguyên tắc của chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật sao dân gian lại nói lên như thế? Tất nhiên là có dụng ý; và rõ là chuyện xem như phi lý cũng có thể là có lý – vì trong cuộc sống thường nhật – thực tế cũng có thể có chuyện phi lý như thế; câu ca này mách nước khéo cho kẻ yếu ứng xử với kẻ mạnh, kẻ khôn ngoan phải biết thức thời, phải biết nịnh bợ kẻ mạnh dù kẻ đó luôn muốn xé xác mình!

Nhưng cũng có thể hiểu với một cách khác, vì xét cho cùng quan hệ này là mối quan hệ của tệ tham nhũng ngày xưa, nhưng phải chăng nó luôn có ở mỗi thời, mối quan hệ mua và bán hai bên cùng có lợi. Mèo đôi khi cũng là Chuột, và Chuột đôi khi cũng lại được làm Mèo; có khi hai bản chất công việc trong một con vật, có thể một bản sao chuỗi ADN trong tế bào di truyền của Mèo là Chuột, của Chuột là Mèo nên Mèo và Chuột cũng có thể cùng họ hàng thân tộc mang tính tương đồng nên Chuột lo giỗ cha Mèo cũng vì cùng tổ tiên, tổ nghiệp mà thôi; thế là hợp lý trong cái tưởng chừng như phi lý.

Qua sự tìm hiểu trên chúng ta nhận thấy rằng xã hội phong kiến xưa thật là thối nát, một xã hội tồn tại nhiều sự bất công, tiêu cực, đầy rẫy những bọn tham quan, ô lại, những bọn quyền cao chức trọng, vừa hưởng bổng lộc của dân mà vẫn tìm thủ đoạn vơ vét của cải con dân, chúng vênh váo tự cho mình là “phụ mẫu chi dân”, “An bang tế thế”, “Tài đức hơn người”. Một xã hội mạnh được yếu thua, lợi thế vẫn thuộc kẻ có quyền cao chức trọng. Chính vì thế nên ngày xưa cũng có nhiều câu ca dao phản ánh xã hội thời ấy mà vẫn còn được lưu truyền đến nay:
“Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”
“Chuột tha hạt gạo xôn xao – Mèo tha miếng thịt thì nào nói chi”…

Phải chăng ẩn ý của tác giả có câu triết lý được trích dẫn ngay từ đầu bài viết: mong rằng xã hội ta mãi mãi như hiện thực – không có sự hoán đổi bản năng theo tình huống, mà Mèo cho ra Mèo, và Chuột thì phải cho lòi ra mặt Chuột?!

(Sưu tầm qua Net, không thấy tên tác giả bài viết).

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s