Lòng mẹ (Đêm thu nhớ Mẹ nhân ngày giỗ)

Trang Mac09:48 Ngày 10 tháng 09 năm 2014
1955 bắt đầu CCRĐ ở quê mình. Lúc đó mình 18 tuổi. Chứng kiến từ đầu đến cuối. Định đến xem triển lãm, nhưng thế này chỉ chẳng đi nữa. Không hiểu sao sáng nay ông bạn thân của mình, con địa chủ, (bố từng làm Phó chủ tịch Mặt trận Việt Minh 1945 -1955 và bị xử bắn trong CCRĐ 1956) gửi cho bài thơ “khóc Mẹ”. Thương quá, xin gửi chia sẻ cùng các bạn.

* * * * * * *
Bốn mươi hai tuổi góa chồng
Tay gạt nước mắt tay bồng con thơ!
Còn đâu gia sản ngày xưa
Nhà cửa mất sạch để giờ tay không!
Đau thương dồn nén trong lòng
Một đàn con dại giữa dòng nước trôi
Chồng làm từ thiện giúp đời
Mà nay mắc tội giết người bởi ai?!
Đội về biến đúng thành sai
“Cha đi” chẳng để lại lời trối trăng!
Máu rơi đạn nổ khắp vùng
Trói trăng đấu tố bất chừng sớm khuya
Con út mắc bệnh đậu mùa
Bắt mẹ ôm đứng dưới mưa tội tình!
Kêu ai ?-Họa có trời xanh…
Biến chứng dở dại họ hành ác không?!
Quanh nhà bao đứa săn lùng
Đường ngăn sông chặn vô cùng khó khăn
Tay không nuôi bẩy miệng ăn
Ruộng nhà mẹ cấy hóa chăm hộ người
Niêm phong thóc gạo sạch rồi
Khi mùa lúa chín bao người đến thu
Mẹ con sống cảnh bơ vơ
Đuổi ra đầy đọa bên bờ sông Kinh*
Nhà ư?- Không túp lều tranh!
Người nằm chật đất tội tình này ai?
Mùa lụt nước ngập bãi ngoài
Dế giun dưới chiếu cùng người ngủ chung!!
Những ngày tố lốc mưa dông
Vách tan phên nát mái tung –thấy trời
Đọa đầy thay mấy kiếp người
Kí ức như thế hỏi đời nào phai
Sống nhờ củ dáy củ khoai
Rau sam rau rệu bên ngoài bãi sông
Trẻ ranh Đội bắt gọi :”Ông”!
Địa chủ già trẻ nén lòng xưng :”Con”!
Cho dù sông cạn đá mòn
Hành vô đạo chắc còn mãi ghi
Khó khăn mẹ có quản chi
Đói lòng thì chịu nhờ gì ai đâu
Đến Trung Hà nhặt phân trâu
Bàn đi mua gạo –thảm sầu lắm thay!
Ngày đêm vắt óc xở xoay
Miếng cơm manh áo xám sây mặt người

Nửa đêm mẹ đã đi rồi
Bữa thì Bến Nấu bữa nơi Kênh Vàng
Cá tôm mau kịp đò sang
Đến chợ Thiên , Ngái sao hàng còn tươi
Hai mươi cây số đường đồi
Già nua như mẹ đứt hơi còn gì?!
Cùng công trên quãng đường về
Còn đèo gánh sắn bao chè ngại chi
Nắng mưa mẹ vẫn cứ đi
Sớm hôm thất thểu chân đê mặt ghềnh
Sức mòn đọ với trời xanh
Nào ai biết hết lộ trình gần xa
Khổ đau năm tháng dần qua
Mỏi mòn con mắt phôi pha lòng người
Ước mong con được bằng người
Sắm đủ sách mực theo đòi bút nghiên
Dạy răn con cái nhẫn kiên
Chữ Tâm chữ Đạo chẳng tiền nào mua
Bao năm nắng sớm chiều mưa
Lòng mẹ đong được hẳn thừa biển khơi
Học lắm có được làm người
Đã con địa chủ chẳng nơi nào dùng ?!
Đuổi săn trù dập khôn cùng
Hai lăm năm chửa thoát vòng trần ai
Lời mẹ dậy bảo không sai :
-Không chịu nhắm mắt để người đưa chân
Mẹ cho đức tính chuyên cần
Bao năm phấn đấu bụi trần mới vơi
Cháu con không thẹn với đời
Cửa nhà gia thất kém người nào đâu
Trải qua vức thẳm sông sâu
Hết cơn hoạn nạn rể dâu đầy nhà
Chung lưng phụng dưỡng mẹ già
Cuối đời được vậy hẳn là Người vui
Sáu mươi sáu tuổi qua đời
Kèn đồng nhạc hiếu rước Người quy Tiên
Cái con nào quản bạc tiền
Xây mồ dựng ảnh khắc tên tôn thờ
Hiển linh nội ngoại được nhờ
Bao nhiêu con cháu nên cơ nghiệp rồi
Trong tim còn mãi hình Người
Vần thơ ơn Mẹ – nhớ thời điêu linh …
Con Nguyễn Văn Diệp
9 – 6 – âm lịch

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s